<3
.
sanji đang nằm ưỡn xìu ra nền nhà, trên chiếc thảm len có hình quả cherry, chiếc áo thun rộng màu trắng dài qua hông được chủ nhân tinh nghịch của nó hất lên cao, khoe cả một vùng bụng trắng mập, bên dưới là chiếc quần short màu be cũn cỡn. chiếc vớ trắng có thêu hình con vịt vàng lộc xộc bên ngắn bên dài, em bé lớn rồi nhưng lúc nào ngủ cũng quậy.
độ tám giờ tối, law vừa tan làm, hắn nhanh chóng thu xếp các tập tài liệu và hồ sơ, vì hôm nay hắn đã lại về muộn.
trên quãng đường phủ kín làn hơi lành lạnh, ánh đèn chỉ mờ nhạt, ảm đạm đến run sợ. cái không khí và cảm giác này chỉ khiến hắn không muốn dừng nán một giây phút nào nữa, đứng lâu thôi cũng tưởng chừng cơ thể đang chết vì cóng. vả lại nhóc cưng của hắn đang cô đơn một mình chờ đợi ở nhà cơ mà.
đút tay vào chiếc áo khoác lông sẫm màu đen, hai tai đỏ ửng cả lên vì mẫn cảm với tiết trời đông. chợt một quầy hàng bánh quy trưng bày sáng rực hàng phố bên khiến hắn bị thu hút. những chiếc bánh tròn xinh kia khiến cho hắn mềm lòng mà nhớ đến bé nhà nằm tủi hờn vất vưởng chờ đợi, thôi đành mua đồ ngọt làm chút quà tạ lỗi. đúng là chỉ có mỗi hắn biết dụ dỗ em bé cỡ lớn này thôi.
.
|cạch|
tiếng mở cửa vang to, nhưng chẳng thể đánh thức sâu ngủ bên trong. hắn thấy đèn nhà vẫn sáng nhưng chẳng thấy sanji ra đón thì biết rằng nhóc tì đã ngủ say tít ở góc nào đó dễ chịu hay ấm áp rồi.
chỉ vội cởi bỏ giày da đen cứng cộm, law vẫn là lo cho em bé của mình hơn.
chỉ bước tới ba bước sải vừa, cặp lông mày của hắn khó chịu nhíu lại. hắn chẹp miệng mắng mỏ:
"sanji ơi, em cứ phông phanh thế này miết, trộm vào nhà nó giành mất của anh"
law giận bé là ở điểm phóng khoáng thả rông này, nhưng dễ thương, xinh yêu như sanji, law chỉ đành ngậm ngùi nuốt cho trôi cục tức, hôm sau thì dặn dò bé kĩ càng, hắn vẫn là nhẹ nhàng bồng bé lên trên sofa trước, luồn một tay qua cổ, một tay dưới gối. law cảm giác bồng chiếc vịt này hôm nay hơi nặng, chắc lại tăng kí rồi.
"...ư, anh về..."
sanji nheo mắt mở ra, khẽ dụi dụi con mắt còn đang ngái ngủ mơ màng.
"bé ăn gì chưa, đợi anh có lâu không?"
law vì không kìm được hôn lên mi mắt em, ân cần hỏi.
"ăn rồi ạ, mà đợi anh lâu quá nên ngủ quên, bé xin lỗi..."
sanji nũng nịu, mè nheo xoa xoa lên chóp mũi người kia, chợt hôn lên má lấy lòng.
hắn vẫn là bị tan chảy trước cám dỗ, đưa bàn tay to lớn của mình trên chóp đầu của sanji, kéo bé lại gần, dễ dàng đặt lên đôi môi hồng rượi của bé một nụ hôn sâu, sanji chỉ việc kéo sát lại khoảng cách của hai người, nhẹ nhàng đáp lại, đến khi nào hết hơi thì tách ra một dây chỉ bạc luyến tiếc đầy mặn nồng.

BẠN ĐANG ĐỌC
౨ৎ 𝗮𝗹𝗹𝘀𝗮𝗻𝗷𝗶 | kem dâu
Fanficlwc; oneshot; list chjtchjt; CHỈ ĐĂNG TẢI Ở WATTPAD CÁC WEB KHÁC LÀ ĂN CẮP.