1.

148 11 5
                                    

Cuối tháng 7, thành phố A vẫn đang trong thời điểm nắng nóng đỉnh điểm, Lee Chanyoung quệt mồ hôi rịn ra nơi chóp mũi rồi tiếp tục kéo vali trèo lên tầng 6 của toà chung cư đầu phố Xán Tại. Vì sao lại phải khổ cực vậy ư? Đơn giản là tình trạng sử dụng điện quá tải do thời tiết nắng nóng kéo dài đã khiến tiêu thụ điện tăng vọt, nên phải cắt điện luân phiên để giảm tải, xui sao lại cắt đúng lúc gia đình Lee Chanyoung dọn đến nên cả nhà đành phải đi thang bộ thôi. Đầu giờ chiều sau khi nhà cửa đã hòm hòm, Lee Chanyoung báo bố mẹ một câu rồi đi xuống nhà đi dạo. Từ đầu lớp 10 đến giờ, cậu đã chuyển 4 trường cấp 3 vì thời gian này công việc của bố cậu phải di chuyển nhiều và bố mẹ cũng không muốn xa hai đứa nhóc nhà mình nên phải cắp chúng nó theo cùng thôi, Lee Chanyoung vốn không có bạn nên đối với việc này cũng chả có vấn đề gì, còn em trai cậu lúc đầu còn làm loạn lên do phải bỏ lại bạn bè nhưng đến lúc sang trường thứ 3 thấy một bạn nữ xinh xắn liền ngoan ngoãn nộp hồ sơ, phấn khởi nhảy chân sáo cảm ơn bố mẹ. Ông bà Lee chỉ biết nhìn nhau thở dài. Lần này là lần chuyển trường thứ 4, em trai cậu cũng chỉ mới tiểu học, sớm đã chia tay cô bé mái bằng lần trước rồi nên cũng chẳng lưu luyến gì mấy, lần này tương đối yên bình.

Tay cầm que kem mua ở tạp hoá dưới nhà, Lee Chanyoung đi dọc phố Xán Tại để làm quen với môi trường sống sắp tới của mình, đây là một con phố nhộn nhịp, nhìn chung là vậy, các cô các bác mang hết ghế ra ngoài cửa ngồi buôn chuyện rôm rả, dường như cái nóng không ảnh hưởng gì đến họ dù giờ đang là 3 giờ chiều và nhiệt độ đang là 37 độ. Kinh khủng thật, Lee Chanyoung thầm nghĩ trong lúc vuốt cái trán đầy mồ hồi rồi lẳng que kem đã ăn sạch vào thùng rác ven đường. Vốn định về nhà nằm điều hoà cho sướng thì sự chú ý của Lee Chanyoung va vào con hẻm cuối phố Xán Tại, biển ghi là hẻm Chiều Quang, con hẻm không quá bé đủ cho hai người đi vào nhưng có chút chật.

Phố Xán Tại không quá sầm uất nhưng rất tươi sắc, nhìn vào có sự ấm áp và gần gũi của hàng xóm, còn hẻm Chiều Quang lại mang màu sắc trái ngược, đi qua con hẻm nhỏ đó sẽ dẫn đến một khu có nhiều nhà xây sát xìn xịt vào với nhau, theo hiểu biết của Lee Chanyoung thì đó gọi là khu nhà tập thể, các toà nhà xập xệ, rêu phủ tường đâm ra loang lổ chỗ đen xì chỗ xanh nhớt. Các ô cửa sổ chuông cọp rỉ sét cũ kỹ đầy những đồ đạc thiếu chỗ chứa nên nhét ra ban công, bàn ghế của quán ăn bên cạnh cáu bẩn bóng nhẫy những dầu, mùi hôi từ rêu, dầu mỡ, thuốc lá, cống,... hoà với nhau khiến cậu hắt xì vài lần. Tiếng quát chửi nhau vọng ra không ngớt từ các căn hộ khác nhau chen chúc nhau tạo nên mớ âm thanh đến là nhức óc. Khu nhà này tuy đang ở giữa thời tiết 37 độ nhưng vào đây lại rất mát mẻ, cũng không hiểu tại sao, có thể là các khu nhà xìn xịt lại với nhau nên chắn được nắng nóng chăng? Cậu cũng không biết nữa, cậu chỉ liên tưởng đến cụm từ "khu ổ chuột".

Một người đàn bà tóc xoăn tít mặc quần áo nhăn nhúm bạc màu cầm dao chạy đuổi theo một người đàn ông trọc đầu gầy gò, "Mày đưa cái chân chó mày đây, tổ sư nhà mày bà mà biết mày đưa tiền cho con đĩ cái nào thì bà chặt xác cả nó cả mày!"

Người đàn ông gầy gò kia vừa chạy vừa mếu huhu: "Tôi không có con đĩ cái nào ở ngoài thật mà, bà phải tin tôi. Tôi thề đấy."

"Tao bảo mày đứng lại cơ mà, mày không sai thì mày chạy cái chó gì?"

"Bà cầm dao đuổi thì làm sao tôi dám đứng lại hả mình ơi?"

Tiếng chửi mắng xa dần khuất sau những dãy nhà y hệt nhau, những người xung quanh ai cũng thản nhiên làm việc của mình, có vẻ là chuyện thường ngày. Tiếng chặt thịt, chửi mắng nhau từ các hàng quán, các nhà dân, tiếng ai đó ù bài và tiếng chửi đổng của những người còn lại, tất cả tạo thành khung cảnh ồn ào không tưởng. Lee Chanyoung thấy có chút đau đầu liền quay người đi ra khỏi khu nhà đó.

"Thằng nhóc đó là ai vậy, sao đứng nhìn một lúc lại đi?"

"Đéo biết chắc con rơi của thằng buồi công cộng nào tìm bố thôi, mày đéo đánh là tao đánh đấy."

"Rồi biết rồi giờ tao đánh."

Sau khi Lee Chanyoung đi thì xới bạc ở nhà ngay đó liền bàn luận về người con trai lần đầu trông thấy ở hẻm Chiều Quang, người mà mấy ông chú gọi là "thằng gọn gàng".

Park Wonbin rời nhà lúc 7 giờ tối để đi làm thêm ở quán net. Hôm nay khách đông nên anh Sungchan gọi anh đến làm sớm hơn mọi ngày 1 tiếng. Leo lên chiếc xe đạp phóng thẳng ra khỏi hẻm Chiều Quang. Lúc đến nơi thì không chỉ khách khứa mà còn có cả mấy thằng nhãi đến gây sự, chúng nó đang làm khó anh Sungchan.

"Ông bảo mày phải cho ông ngồi ở máy 15 cơ mà. Tao đéo quan tâm thằng nào đang ngồi hết, đuổi nó đi cho ông."

"Mày nghe đại ca tao nói rồi đấy, dọn bàn cho bọn ông."

Sungchan đang giải thích từ tốn mà chúng nó nào chịu nghe, đây là mấy thằng nhãi nghĩ mình oai lắm nên đi gây sự mấy hàng net rồi, lần này chúng nó đến quán của Sungchan. Park Wonbin hừ một cái dựng xe đạp vào cạnh tường rồi đi đến chỗ quầy thu ngân.

"Anh à mấy thằng nào đây?"

Thằng được gọi là đại ca liền quắc mắt nhìn sang: "Ghê nhỉ mày gọi cả người đến cơ à, nhưng mà không chỉ là một người mà còn là người với cái mặt mũi yểu điệu thế này á? Đùa bọn tao à?"

Sungchan sẵng giọng: "Nãy đến giờ tao rất tử tế, chúng mày nên biết điều im mồm đi."

Cả bọn cười như được mùa: "Mày đang đùa bọn tao đúng không?"

Park Wonbin quay sang  trấn an Sungchan: "Anh đừng lo em giải quyết bọn rác rưởi này cho."

"Nào sang cái hẻm bên cạnh đi. Tất cả chúng mày."

5 tên kia nhìn nhau cười khúc khích: "Được thôi, tí đừng gọi mẹ đến rửa đít cho là được."

Một lúc sau, Park Wonbin trở lại tiệm net, dẫn theo 5 thằng mặt mũi sưng vù không đứa nào đứng thẳng lưng nổi, đi chân còn run lẩy bẩy vào quán rồi bàn giao cho Sungchan: "5 thằng này hôm này dọn dẹp quán cho mình, không cần trả tiền đâu, bẩn đâu bảo chúng nó đi cọ cho."

Sungchan cười cười quay sang 5 thằng nhóc kia: "Tao đã cảnh báo rồi mà không nghe, đâu tự dưng người ta vang danh cả thành phố A đâu."

"...Nó tên là gì hả sếp..?"

"Park Wonbin. Nghe bao giờ chưa?"

5 con lật đật nín thinh quay qua nhìn nhau cùng kêu trời. Làm gì có chuyện chưa nghe bao giờ, Park Wonbin THPT A một trận thành danh từ năm lớp 10 vào trường, 1 mình cân 4 tên lớp 12 định bắt nạt hắn. 4 tên không nằm viện thì cũng bó bột.  Dù sao thành phố A cũng chỉ là một thành phố nhỏ nên trường THPT cũng chỉ có 3 trường, đâm ra cái tên Park Wonbin này liền trở thành đề tài bàn tán của mọi học sinh trong thành phố. Thỉnh thoảng lại nghe phong phanh một vụ Park Wonbin đánh người, nên cái tên này gắn liền với sự đáng sợ trong mắt nhiều học sinh.

WonTon | Kiêu hãnh làm ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ