2.

51 6 2
                                    

Park Wonbin nhướn mày nhìn sang 5 tên kia: "Gào đực à? Đau đầu quá." Sungchan lùa chúng vào một chỗ rồi bắt đầu chia việc, công việc có từ cọ toilet đến lau cửa kính, nói chung là dịp tổng vệ sinh hiếm có của quán net, nhân lực miễn phí tội gì không dùng.

Trông chừng bọn chúng bắt đầu thành thật làm việc, Sungchan xoa hai tay vào nhau chép miệng: "Tiện thật. Mà cũng không hiểu chúng nó đòi máy 15 ở đâu ra vậy nhỉ quán có được 14 máy đào đâu ra cái thứ 15 vậy?" Park Wonbin ngậm điếu thuốc vào miệng, tay lục tìm bật lửa lúng búng đáp: "Ai mà biết được? Chắc thất học nên không biết đếm. Mà em đi ăn tối đã nhé cả ngày chưa ăn gì rồi." Sungchan mừng còn không kịp vội xua tay đuổi cái tên mồm phả ra toàn khói đứng dậy: "Đi đi nhanh lên, lâu lắm mới thấy mày quan tâm đến sức khoẻ bản thân. Anh trông quán đến 8 giờ mà yên tâm."

Ra khỏi quán net, Park Wonbin lững thững vừa đi vừa rít vài hơi thuốc. Nói là đi ăn chứ thực chất anh chỉ hút thuốc rồi đi vòng vòng qua các quán ăn để cho ám mùi đồ ăn là chính, nếu không cái tên to xác kia sẽ làm ầm lên đòi nấu cho anh ăn, mà nói thật, cái giống đấy làm ra được thành phẩm không chết người thì cũng ngộ độc. Sungchan không nhận ra tài nấu nướng của mình đẳng cấp đến mức nào, thời gian đầu mới vào làm mỗi lần nghe Park Wonbin nói chưa ăn gì đều hí hửng vào bếp nấu cho cậu một cái gì đó, nói là cái gì đó vì là nhìn qua thì thực sự không thể phân biệt được cái thứ ấy chứa những cái gì, không khác gì phân biệt các lọ mất nhãn. Sau một vài lần đau bụng ôm toilet cả đêm và một lần ngộ độc vào viện thì anh đã cạch hoàn toàn với bất cứ thứ gì có nguồn gốc từ phòng bếp của Sungchan. Nhưng anh không có hứng ăn cho lắm và cũng một phần là do không còn đủ tiền ăn nên hút hai điếu thuốc rồi quay lại quán.

"Anh à, em có thể xin ứng trước lương tháng sau được không?"

Sungchan đang chuẩn bị đi về liền sững lại: "Em sao thế có vấn đề gì à?"

"Không có gì cả chỉ là sắp vào học rồi, em cần tiền để trả học phí. Tiền em trả điện nước và sửa trần nhà nên giờ kẹt quá."

"Được chứ, tẹo nữa anh thay ca anh mang đến cho. Cần gì thì cứ bảo anh, lo học cho cẩn thận đi."

"Ừ biết rồi về đi. Cảm ơn anh."

Giọng Sungchan mang lẫn ý cười: "Ơn huệ gì anh em mình."

Park Wonbin yên lặng nhìn cái thứ to cao kia lần thứ bao nhiêu không đếm nổi va đầu vào thanh xà ngang chỗ để xe: "..."
Anh quay sang giao việc trông khách lại cho 5 đứa kia còn mình vào quầy thu ngân kéo ghế xếp ra nằm ngủ. Sau khi vào giấc, cơ thể Park Wonbin vô thức co lại cuộn tay vào trong, hôm nay anh nằm mơ. Anh mơ thấy buổi tối hôm ấy.

Đó là một buổi tối vào mùa đông năm Park Wonbin lên lớp 9, buổi tối cướp mất cuộc sống vốn yên bình, vui vẻ của anh một đi không trở lại. Tối hôm đó là sinh nhật bố anh, mẹ và anh đang ngồi ở bàn ăn với món sườn xào chua ngọt mà bố thích nhất cùng với chiếc bánh kem có hình vẽ ba người nhà họ ở trong tủ lạnh đợi bố về. Ông gọi điện cho mẹ anh bảo là 6 giờ sẽ về đến nhà, anh hào hứng lấy hộp quà tặng mà anh đi chọn suốt cả tuần ra chỉ đợi đến lúc bố về để cho bố bất ngờ. Mẹ đang dọn cơm ra bàn thấy vậy cũng cười hiền:

WonTon | Kiêu hãnh làm ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ