2. Tìm chồng

146 4 2
                                    

  Một ngày, hai ngày...rồi cả tuần đã trôi qua, đã là một tuần từ ngày Soo Hyun xuất viện và cũng đã là một tuần Jiwon gần như tuyệt vọng khi lúc nào cô cũng lầm bầm "tìm chồng, tìm chồng" khiến y tá Bomi khổ tâm hết sức khi chỉ vừa hai tuần trước bệnh tình Jiwon có vẻ tiến triển thì giờ đây lại nặng hơn nữa rồi

  "Chị xinh đẹp ơi, chị tìm chồng cho Wonie đi hic..hic, chị tìm Hyunie cho em đi nha huhu" Cô bám chặt lấy cánh tay y tá Bomi như vị cứu tinh cuối cùng của đời mình

  "Được được sẽ tìm chồng cho cô nhưng mà cô uống thuốc trước đi ha, uống rồi chồng sẽ về" Bomi não nề đưa thuốc và nước, muốn Jiwon uống chỉ còn cách hứa tìm chồng cho con

  Jiwon ngoan ngoãn uống thuốc để nhanh chóng được cô y tá tìm chồng về cho mình, vì trong thuốc có thành phần an thần nên sau khi uống cô dần dần chìm vào giấc ngủ và được Bomi đưa về phòng.

______________________________________

  Bên đây, Soo Hyun đang nghỉ ngơi tại nhà để hồi sức và cũng đang bàn chuyện về tập đoàn với Kim Man Dae - Kim Lão Gia cũng là ba của Soo Hyun

  "Con gấp vậy à? Hay cứ từ từ đi con ạ việc ở công ty ba sẽ thay con cai quản một thời gian"

  "Dạ không sao, con khỏe rồi mai con sẽ đến tập đoàn để làm việc, thời gian qua đã làm ba phiền lòng rồi" Anh phải quay lại, phải sớm quay lại để tìm kiếm thông tin của cô ta, người hại anh ra nông nỗi này

  "Được rồi nếu con cảm thấy ổn rồi thì hãy làm những gì con muốn nhé, hãy báo cho mẹ con nhé không thì bà ấy sẽ lo lắng lắm"

  "Dạ vâng thưa ba" Nói rồi anh cũng xin phép lên lầu nghỉ ngơi để chuẩn bị cho sự trở lại vào ngày mai của mình.
______________________________________

  "Chồng ơi, chồng đâu rồi, chồng về với vợ đi vợ hứa là sẽ không khóc nữa đâu" Jiwon mếu máo bước đi thơ thẩn xung quanh khuôn viên của bệnh viện để tìm kiếm hình bóng mà cô nhung nhớ rồi bất chợt một suy nghĩ đã lóe lên trong đầu của cô

  "Hay là mình đi ra ngoài tìm chồng nhỉ?" Nghĩ là làm, thừa lúc mọi người không để ý vì tưởng cô chỉ đang ca múa hát ngoài sân thì cô đã lẻn ra được bên ngoài và bắt đầu công cuộc tìm chồng

  Nhưng có lẽ mọi chuyện chẳng dễ dàng như cô nghĩ, việc ở trong bệnh viện tâm thần lâu ngày đã làm cô không thể nào thích ứng được với khung cảnh nhộn nhịp tất bật của Seoul bên ngoài, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô hoảng sợ, cô chạy và chạy rất nhanh khiến cô đâm sầm vào người đi đường. Có người bỏ qua nhưng cũng có người lại mắng nhiếc và đánh cô khiến cho cô chẳng mấy chốc đã quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời,  nhìn cô bây giờ thật đúng với câu nói "thân tàn ma dại"

  Một cô gái mặc đồ bệnh nhân, đi đường lại cứ hết lần này đến lần khác té ngã vào người khác đã tạo nên khung cảnh hết sức hỗn loạn ở khu phố, gây nên không ít tò mò cho người qua lại và chính vì những điều đó đã làm cô sợ hãi càng thêm sợ hãi, hình ảnh cô gái nhỏ bé cứ khúm núm ôm lấy thân thể mình mà bỏ chạy khỏi đám đông đã khiến không ít người thấy lạ, đương nhiên cũng có người có ý tốt tiến tới gần cô để giúp cô liên lạc với người nhà nhưng vừa đến gần cô lại hoảng loạn hét to sợ hãi khiến những người khác cũng không biết phải làm sao. Cô cứ vùng lên chạy và chạy thế nên không nằm ngoài dự đoán cô lại đụng trúng một người, e là cô sợ lại bị đánh nên chỉ biết ôm đầu liên tục gập người lại nói lời xin lỗi người phía trước

  "Xin lỗi, xin lỗi Wonie xin lỗi hic..hic, đừng đánh đứng đánh tôi" Jiwon hoảng loạn xin lỗi liên hồi người kia

  "Cô gì ơi, cô bình tĩnh tôi không sao, cô đừng xin lỗi nữa" Một thân ảnh vest đen lịch lãm đang thấy bối rối trước hình ảnh nhỏ bé trước mắt. Anh đang định bước vào công ty để trở lại làm việc sau bao ngày nghỉ ngơi thì bỗng nhiên có một cô gái chạy rất nhanh và đụng trúng phải anh, chưa kịp định hình gì đã nghe cô ấy mếu máo nước mắt xin lỗi liên tục thậm chí cô ta còn chưa thấy được anh phản ứng như thế nào nên không còn cách nào khác anh đành liều nắm chặt hai bả vai của cô gái để giữ cô định thần lại

  Hơi ấm từ bàn tay truyền đến khiến cô cảm thấy bình tĩnh lại được đôi chút, cô nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn người trước mặt nhưng không ngờ người trước mặt này lại khiến cô vui mừng không thôi. Đây rồi chồng cô ở đây rồi

  "Chồng, chồng ơi..." Nói xong cô liền ngất xĩu...

 

Love Is LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ