sáu. the strange case

230 42 15
                                    

Han Wangho vẫn chưa trở về.

Jeong Jihoon thở dài phiền não, vươn tay tắt đèn phòng đọc sách. Hắn không muốn thừa nhận rằng mình đang lo lắng cho anh, cũng không muốn thừa nhận rằng thái độ khi nãy của hắn trong thang máy có phần trẻ con quá đỗi. Hơn thua nhỏ nhen như vậy thật chẳng giống hắn ngày thường chút nào, vả lại...Han Wangho xấu tính là thế, nhưng nếu hắn cũng so đo thiệt hơn với anh, đau khổ suy cho cùng vẫn là chia đôi cho cả hai người.

Hắn bỗng dưng nhớ câu chuyện hai con dê đi qua cầu mà mẹ hắn từng kể khi xưa. Cây cầu bắc ngang dòng nước xiết chỉ đủ chỗ cho một kẻ qua sông. Jeong Jihoon cay đắng nghĩ, Han Wangho và hắn đều muốn tiến lên trước, nếu không ai nhường ai, kết cục đơn giản chỉ là cả hai cùng lao xuống chết chìm.

Vì tự trọng của bản thân mình, hắn tốt nhất vẫn nên chịu đựng. Quá trình ly hôn có thể kéo dài vài tuần, thậm chí vài tháng, hắn chỉ cần nhẫn nhịn Han Wangho thêm chút thôi, rồi thì mọi chuyện sẽ khác.

"Em rể! Anh tìm chú mãi đấy!"

Mải chìm trong suy tư, hắn không nhận ra sự xuất hiện của một người khác. Song Kyungho nhàn nhã bước vào, đôi dép lông dưới chân gã loẹt quẹt loẹt quẹt. Jeong Jihoon biết điệu bộ hồ hởi này có nghĩa là gã vừa được một ngày nghỉ phè phỡn ở sân tập golf, liền lễ phép gập người chào hỏi.

"Anh. Có chuyện gì vậy ạ?"

Song Kyungho xua xua tay, kéo hắn ngồi xuống ghế, rồi lại vui vẻ vỗ "bẹp" một phát vào lưng hắn. Lực tay của gã rất mạnh, Jeong Jihoon cắn răng, dở khóc dở cười vờ như mình ổn.

"Không có gì đâu, anh chỉ muốn cảm ơn chú vì vụ lần trước thôi. Chú đó, rồi thằng Wangho nữa, lúc nào cũng tối mắt tối mũi, anh là anh trai mà mãi chẳng được diện kiến vợ chồng chúng mày để tới thăm."

Chẳng phải vì tuần nào anh cũng bay nhảy ở nước ngoài ư? Jeong Jihoon trộm nghĩ.

Song Kyungho là con trai của chủ tịch với cố phu nhân, bà qua đời từ khi gã còn rất nhỏ. Chủ tịch quyết định đi thêm bước nữa với người vợ hiện tại, và rồi Han Wangho xuất hiện sau đó không lâu. Thể theo truyền thống gia đình, cả hai anh em đều mang họ mẹ. Song Kyungho thích điều này ra mặt, bằng chứng là khi gã và Kim Hyukkyu kết hôn, gã đã nằng nặc đòi đặt tên cho con trai theo nhà thông gia. Vậy là, cháu đích tôn Kim Seonghoon ra đời, nhận luôn tên họ của mẹ.

Jeong Jihoon biết Song Kyungho vô hại. Gã không quan tâm đến việc kế nghiệp, là một kẻ thích tự khởi đầu từ con số không tròn trĩnh. Tiền bạc của Song Kyungho gần như đổ hết vào trăm chục dự án khởi nghiệp lớn nhỏ, thế nhưng, vì không có duyên với thương trường, chẳng có dự án nào của gã thành công cả. Song Kyungho không có tiếng nói mấy trong gia tộc, tập đoàn Queens nghiễm nhiên được giao phó lại cho Han Wangho. Chủ tịch vì thương con trai, cuối cùng vẫn cất nhắc cho gã một chức lớn trong bộ phận kế toán.

"Em rể à, lần đó không có chú thì anh đi toi mất thôi. Chú xem, có mỗi tí tiền lệch mà bố mẹ đã lo sốt vó cả lên, chắc chú đau đầu lắm."

Jeong Jihoon cười trừ. Có mà tôi đau đầu vì ông anh ấy.

"Cũng không mệt lắm đâu ạ. Khai lệch thuế là chuyện thường gặp mà, em chỉ giúp sửa chữa một chút báo cáo tài chính thôi, còn lại anh cứ hướng dẫn bên kế toán theo đúng quy phạm mà làm."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[chonut] nữ hoàng nước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ