Chương 3

49 9 0
                                    

    Hiện tại Sea đang như trời trồng trước tòa dinh thự to lớn, thật không biết nhân duyên thế nào lại phải quay lại nơi quỷ quái này, và bên cạnh chính là chị Namtan. Nếu muốn biết lý do có lẽ phải quay ngược về ngày hôm qua khi cậu cùng Namtan đi dạo quanh chợ thành, không biết vô tình sao lại gặp Fourth. Cả ba cùng đi chơi quanh phiên chợ, thằng  bé rất muốn nói chuyện nhiều hơn với Sea nên đã kiên quyết muốn cậu đến nhà chơi, còn phía Namtan thì cô muốn được đi cùng em trai vì mình cũng đang chán.

             F:-"Em chào hai anh chị ạ, mời hai người vào trong, em có nhiều trò muốn chơi cùng lắm"

             N:-"Chị cũng rất mong chờ đấy"

    Phải nói Fourth rất ngoan trong mắt Sea, thằng bé rất dễ thương lại còn lễ phép vô cùng. Cả ba hết buổi sáng đã đi quanh vườn hoa khổng lồ sau lâu đài, nghịch cùng mấy thú cưng siêu cấp của gia chủ phải cụ thể hơn là hổ và báo đen.

      Cậu rất buồn đi vệ sinh, nhưng chẳng dám làm phiền đến Fourth và Namtan, chỉ đành hỏi đường đến chỗ. Rất mệt vì cậu sẽ phải đi bộ thay vì dịch chuyển như thường lệ, vì quanh tòa thành toàn là phép để ngăn không cho kẻ khác đột nhập, và cũng không thể dùng phép thuật khi trong thành. Giờ không phải tiệc cho nên cậu dành ngậm ngùi sải bước vào trong.

              S:-"Trời ơi!!! Sao 10 cái cửa như 1 vậy?!"

    Cậu đã đi theo chỉ dẫn của Fourth nhưng tuyệt nhiên không phân biệt nổi đâu là cánh cửa đúng nữa, đang chán trường bỗng nghe thấy tiếng người nói chuyện vang vẳng bên tai. Sự tò mò lại thôi thúc cậu bước tới cánh cửa đó, cậu biết làm vậy thật chẳng tốt chút nào nhưng tò mò quá mức, và có lẽ cảnh tượng sau này khiến cậu nhớ cả đời.

    Công tước Jimmy kia phẩy tay một cái, mấy người mặc kín mít đang giữ một lão to con không kiêng dè gì mà thẳng tay bẻ cổ một cách vô tình. Khiến cậu rùng mình bởi ánh mắt lạnh như băng của người kia, không một cảm xúc nào toát ra. Biết chỉ là truyện nhưng trực tiếp nhìn cách hành hình này thực quá rợn người.

           ...:-"Ngươi là ai?"

      Cậu sực tỉnh khỏi cơn hoảng loạn, nhìn lên là hai tên bịt mặt kia, cánh cửa tự bao giờ từ hé mở đã mở to ra để người bên trong nhìn rõ cậu. Trong cậu như rơi hết nhịp tim muốn chết lặng nhưng vẫn phải giữ vững cái đầu lạnh:

            S:-"Ah ha! Xin thứ lỗi vì đã làm phiền mọi người rồi. Ờm t-tôi vừa đến, không biết nhà vệ sinh ở đâu nhỉ?"

             J:-"Vào đây"

             S:-*Vào cái khỉ chó!!!!*

       Tất nhiên đó là suy nghĩ của cậu thôi, chứ vẫn nhấc chân nặng trĩu bước vào. Đi qua cái xác không hồn đang được lôi ra kia cậu như đi qua một tảng băng lạnh ngắt, đáng sợ đến khó thở.

       Mắt đối mắt, thấy rõ sát khí đùng đùng quanh phòng cậu có sợ nhưng tự dưng suy nghĩ đây chỉ là truyện cứ như niệm kinh trong đầu cậu trấn an đi vài phần:

                  S:-"Không biết ngài có việc gì muốn nói sao?"

                  J:-"Ngươi đã nghe được gì?"

                  S:-"Thực sự chỉ là hiểu lầm thôi, tôi chỉ muốn tìm nhà vệ sinh"

                  J:-"Ta có thể t-"

                  F:-"P'SEA! Anh đây rồi!"

     Cậu quay lại, tựa như tìm được cứu tinh của cả đời mình, là Fourth và Namtan. Hình bóng Fourth bước vào như thiên thần nhỏ vậy, cậu dương ánh mắt đầy khẩn cầu:

                  F:-"Sao anh lại ở trong đây ạ? Em thấy lâu quá nên đi tìm"

                  J:-"Em quen cậu ta à?"

                  F:-"Dạ, em quen anh ấy hôm tiệc, anh ấy dễ thương lắm nên em mời anh ấy đến chơi"

                  N:-"Xin lỗi nhưng sao Sea nhà tôi lại trong phòng công tước đây? Nếu có sai sót thì xin thứ lỗi ngài"

     Hắn dương đôi mắt nhìn Namtan một lượt, nhưng rồi lại xoay qua nhìn cậu chăm chú. Có chúa mới biết cậu sợ thế nào, tưởng chừng như ăn tươi nuốt sống tới nơi vậy:

                    J:-"Không có gì đâu. Nhưng tôi vẫn chưa biết tên hai vị là ai nhỉ?"

                    F:-"Chị này là Namtan, còn anh bên này tên Sea ạ"

                    S:-"Xin lỗi vì đã dán đoạn ngài rồi"

                    J:-"Không có gì đâu"

                    N:-"Dù sao cũng đã muộn rồi, chúng tôi xin phép về nhà, mong được đến lâu đài chơi vào một ngày khác"

                     F:-"Để hai anh em em tiễn hai người đi"

    Bóng hình cậu cùng chị ra khỏi cổng lâu đài thì một nụ cười hiện lên trên môi hắn, Fourth thấy cũng  sớm biết hắn có hứng thú với người kia rồi, mục đích dẫn cậu đến nhà cũng vài phần nằm trong yêu cầu của hắn.

      Hắn để ý cậu từ buổi tiệc, trong khi mọi người chú ý đến khán đài thì ánh mắt hắn đổ dồn hết vào con người đang mải mê ăn bánh dưới bàn tiệc kia, còn vô cùng phấn khích cười tươi với người khác. Khi đi qua người cậu cũng gây nên cho hắn ấn tượng vì cậu chẳng có một mùi gì trên cơ thể cả, không nước hoa hay bất cứ mùi hương đặc trưng nào, thuần khiết như nụ cười. Và khi hắn nhìn ra ngoài cửa sổ cũng bắt trọn khoảnh khắc cậu chào hỏi em trai mình, đến khi dịch chuyển ra thì cậu đã biến mất.

      Hôm nay hắn biết cậu sẽ ghé thăm, nhưng bất cẩn sao lại để bé con thấy được cảnh tượng ghê rợn vừa nãy. Lại vô tình gây nên ấn tượng không mấy tốt đẹp rồi. Chỉ là không biết cừu non kia có bị hắn thao túng nhanh chóng hay không.
__________________________

      Fourth Nattawat Potiwihok:-Em trai ruột với nam9, tính cách vô cùng dễ thương toát ra kể cả bề ngoài lẫn tâm hồn. Nhưng cũng có thể bật công tắc nghiêm túc trở nên nghiêm nghị như anh trai của mình khi cần.

                  

Đợi đến mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ