Cháo nóng, thuốc và kẹo hồ lô

229 29 16
                                    

Chiều muộn, cũng chẳng biết là mấy giờ nữa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chiều muộn, cũng chẳng biết là mấy giờ nữa. Lúc này rồi mà vẫn nhận ra được đã là buổi chiều thì tôi cũng tự cảm thấy bản thân phi thường lắm rồi. Mí mắt nặng trĩu, không mở ra nổi xem xung quanh cảnh vật ra làm sao. Đầu tôi đau như búa bổ, toàn thân nóng ran, miệng lưỡi khô không khốc và chóng mặt vô cùng. Cơn sốt chết tiệt! Tôi cực kỳ ghét trạng thái hiện tại của bản thân, nó khiến tôi yếu đuối và muốn khóc hơn bao giờ hết. Bỗng, một bàn tay mát lạnh áp lên trán tôi, tôi loáng thoáng nghe được cả câu than thở bằng chất giọng quen thuộc mà tạm thời tôi chưa nhận ra đó là ai: "Vẫn nóng thế này, chưa cắt sốt sao?". Rồi cậu rời đi.

Đừng mà, cậu mát và dễ chịu lắm!

Một lúc sau tôi lại cảm nhận được thứ mát mát lành lạnh khác đặt lên trán, là khăn mặt. Dẫu nó không giúp tôi hết đau đầu ngay lập tức nhưng ít nhất thì nó khiến tôi thấy dễ chịu hơn phần nào. Và thế là tôi chìm vào giấc ngủ. Nói ngủ thì cũng chẳng đúng lắm, là cơn mê man không sâu giấc thì đúng hơn. Có lẽ là do quá mệt nên tôi chỉ thiếp đi mà thôi.

Tôi tỉnh dậy một lần nữa, lần này đã có thể mở mắt nhìn rõ mọi thứ xung quanh rồi. Đập vào mắt và cảm nhận đầu tiên là cái trần nhà màu xanh bạc hà của phòng tôi cùng mùi cháo tía tô thơm nức mũi. Đảo mắt nhìn xuống thì thấy Kinich đang gục bên cạnh giường, là cậu đã chăm tôi suốt đấy ư? Tôi với tay chạm vào mái tóc đen tuyền của Kinich thì cậu tỉnh giấc, vừa nhìn thấy tôi, Kinich ngay lập tức hỏi đủ điều khiến tôi chẳng kịp tiêu hoá hết mà trả lời.

"Lali, cậu tỉnh rồi. Còn thấy đau đầu không? Cổ họng sao rồi? Để tớ xem nào, hôm nay cậu sốt cao quá."

Rồi rồi, bình tĩnh nào Kinich, tớ vẫn đang ở đây mà.

Tôi gật đầu, chỉ có thể lí nhí trong miệng nói với cậu rằng tôi ổn vì họng vẫn còn hơi rát. Hình ảnh cậu rối rít vì tôi thế nào thật buồn cười, dù chẳng phải lần đầu tiên trông thấy nhưng tôi vẫn luôn thích thú trước biểu cảm đó của cậu. Và cũng thật hạnh phúc làm sao khi được trở thành người có thể khiến cậu quan tâm lo lắng nhiều như thế.

"Cháo nóng đến đây, ồ bé con tỉnh rồi đấy à, dậy ăn rồi uống thuốc nào bé."

Chị Mona bước vào phòng với bát cháo tía tô thơm ơi là thơm trên tay. Chị đặt bát cháo lên kệ tủ bên cạnh rồi áp tay lên trán tôi thử nhiệt độ cơ thể, tôi thấy biểu cảm của chị có vẻ khá hài lòng. Vừa đưa tay vuốt vuốt duỗi thẳng mái tóc tôi, chị vừa nói: "Đỡ hơn nhiều so với lúc trưa rồi này, ăn cháo nhé, là chị nấu đấy."

🎉 Bạn đã đọc xong | Kinich ✗ Citlali | Wanderer ✗ Mona | ❝Cháo nóng, thuốc và kẹo hồ lô❞ 🎉
| Kinich ✗ Citlali | Wanderer ✗ Mona | ❝Cháo nóng, thuốc và kẹo hồ lô❞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ