"Aizzz...."
Kim Taehyung tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ. Tửu lượng của y vốn không cao, hôm qua lại vì tiệc sinh nhật 20 tuổi mà uống quá chén, nào ngờ tỉnh dậy liền phải nhận hậu quả thê thảm. Mãi mới tỉnh táo hơn một chút liền nhận ra đây không phải phòng mình, y nhanh chóng bỏ chăn ra định về phòng liền nhìn thấy một bãi chiến trường hỗn loạn trên giường.
"Cái quái gì vậy?"
Ga giường nhăn nhúm loang lổ những vết hỗn hợp nhầy nhụa đục ngầu, đôi chỗ còn bị cào rách tả tơi.
"Aaa đêm rồi cậu chủ vào đây có việc gì vậy ạ?"
"..."
"Cậu chủ ưm...xin người dừng lại..."
"..."
"Ưm đừng bắn...sẽ có con..."
"Nếu có thì tốt nhất đừng để nó gọi tôi là bố!"
"..."
"Đau quá...xin cậu đừng..."
"..."
Từng đoạn kí ức hỗn loạn không liền mạnh liên tục hiện ra trong đầu y. Hình ảnh người con trai lõa lồ nằm dưới thân y rên la dâm đãng lại đặc biệt rõ nét hơn cả, đôi mắt to tròn long lanh ướt đẫm nước, đôi môi hồng nhuận không ngừng nỉ non những tiếng cầu xin...
"Là Jeon Jungkook sao?"
Kim Taehyung gõ mạnh vào đầu mình một cái, đường đường là đại thiếu gia độc nhất nhà họ Kim lại đi quan hệ thân mất với một tên người hầu thấp bé kém cỏi. Nếu lộ ra ngoài chẳng phải sẽ chính là nỗi ô nhục của y sao?
"Chết tiệt!"
Nghĩ đến việc bản thân làm tình với một kẻ bần hèn, lại còn là người ngày ngày hầu hạ cơm bưng nước rót cho mình, y không ngờ bản thân mình lại có ngày tồi tệ như vậy. Thầm nghĩ thôi thì coi như là giải quyết qua đường, tính tình người kia vốn hiền lành chỉ cần chút nữa xuống gặp đưa tiền bịt miệng là xong hết.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Taehyung đi xuống cầu thang liền ráo rác tìm em, ánh mắt đảo quanh nhà một vòng vẫn chẳng thấy hình bóng người cần tìm đâu. Chỉ thấy ông Kim đang ngồi uống trà trên sofa, chăm chú đọc tờ báo mới nhất hôm nay.
"Bố! Bố có thấy Jungkook đâu không ạ?"
"Ta cho nó nghỉ việc rồi! Hôm nay sẽ tìm người khác!"
"Sao cơ? Vâng...."
"Mày tốt nhất nên cẩn trọng một chút, ta không thể đi dọn dẹp đống tàn dư mãi cho mày được đâu!"
Tối qua Kim Taehyung say xỉn xông vào phòng Jungkook xong không đóng cửa, đêm ông Kim đi lấy nước đã thấy được toàn bộ sự việc. Gia tộc họ Kim vốn thuộc giới thượng lưu, nếu để lộ ra việc đích tôn trong nhà lại đi quan hệ với một người hầu thì thật chẳng ra làm sao.
Những ngày sau đấy, hàng loạt người giúp việc đến làm rồi lại bị đuổi. Kim Taehyung cứ nhớ mãi dáng người nhỏ bé chăm chỉ, lúc nào cũng một dạ hai vâng, chưa bao giờ để y hay mọi người phật lòng.
Y cũng dần nhận ra, hình như mình không thể sống thiếu Jeon Jungkook được.
Âm thầm cho người đi tìm nhưng bị ông Kim phát hiện, lôi y ra đánh một trận rồi chặn tất cả những nguồn tin y có thể biết.
Y chỉ có thể bất lực hi vọng ngày nào đó hai người sẽ hữu duyên tương phùng.
ღ
Hôm nay Kim Taehyung bị bố cử đi kiểm tra dự án ở ngoại ô Busan. Vì chủ quan không chuẩn bị nước uống, lại chẳng có hàng quán nào để mua, họ Kim dù không thích vẫn phải tới nhà dân xin nước.
Tới trước cửa căn nhà nhỏ bé rực rỡ màu sắc, hắn cắn môi mãi một lúc mới có thể đưa tay bấm chuông. Rất nhanh đã có một cậu nhóc bé xíu mở cửa gỗ chạy lon ton ra ngoài nhưng không tới cổng cửa ngay mà đứng trong hỏi vọng ra.
"Chú...chú tìm ai vậy ạ..."
"Chú làm dự án ở bên kia, muốn xin một cốc nước thôi!"
Cậu bé nghe thế cũng gật đầu, quay vào phía trong nhà hét lớn.
"Ba ơi! Có một chú mặc vest siêu cấp ngầu làm ở dự án bên kia muốn xin nước ạ."
Đứa bé nói xong liền thở hồng hộc. Người được gọi từ trong cũng ngó ra ngoài, lờ mờ thấy bóng dáng người đứng trước cổng cao ráo lịch thiệp, dù có chút lo nhưng vì tấm lòng lương thiện, cậu vẫn đồng ý cho con trai mở cửa.
"Chú không vào đâu. Chú chỉ muốn xin một cốc nước thôi!"
Đứa bé nghe thế chạy vào nhà nói lại hệt như y, ngay lập tức người trong nhà nói vọng ra.
"Đợi tôi một xíu."
Nào ngờ khi Jungkook vừa ra tới cửa, nhìn thấy người đối diện là cậu chủ cũ liền đánh rơi cốc nước trong tay, may là cốc nhựa nên không vỡ. Ngay lập tức lúng túng quay đầu bỏ vào trong nhà.
"Jeon Jungkook?"
Y nhìn thấy gương mặt thân quen liền bất chấp hình tượng vội vàng chạy tới, túm được cổ tay của cậu liền quay cả người nhỏ lại phía mình.
Mắt chạm mắt khiến cả hai đứng hình. Người xuất hiện trong mỗi giấc mơ, người bản thân hằng đêm mong nhớ, hiện tại lại đang đứng ngay trước mặt. Chỉ khác, không còn dáng vẻ ngây thơ trẻ trung như hồi mười tám đôi mươi. Thời gian đã khiến gương mặt của cả hai người trưởng thành hơn, nhưng vẫn không thể làm mờ đi ngũ quan sắc nét.
"Thế mà chú ấy bảo không vào nhà!"
Đứa bé lầm bầm trong miệng, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì sao chú đẹp trai này tự nhiên lại xông vào nhà nắm lấy tay ba mình chứ?
"Ba ơi ba quen chú đẹp trai này ạ?"
Câu hỏi của đứa bé đã khiến cậu giật mình, vùng ra khỏi tay Taehyung. Lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, Jungkook nhẹ nhàng bảo con.
"Seonie, chào chú đi con."
"À nãy...vâng, con chào chú ạ!"