1.

706 76 2
                                    

Trời sáng, không nắng cũng chẳng mưa, nhưng không khí thành Tuyết Nguyệt lại đem cho Lôi Vô Kiệt một cảm giác kì lạ.

Cảm giác ấy vừa vui cũng thật buồn, cũng tựa như cuộc chia tay người bằng hữu mới đồng hành cách đây không lâu của hắn. Tiếc thì tiếc nhưng mỗi người đều có vận mệnh riêng của mình cần phải tuân theo, và bản thân Lôi Vô Kiệt cũng thế.

- Tiêu Sắt, tới thành Tuyết Nguyệt rồi!

Hắn quay sang nói chuyện cùng thiếu niên gọi là Tiêu Sắt kế bên, chỉ thấy người ấy bình thản như tơ hồng mã khẽ đáp

- Ta biết rồi, tên ngộc!

- Là tên ngốc mới đúng chứ Tiêu Sắt!

- Phải, là tên ngộc!

- Tên ngốc!

Trông như cãi vã một trận thật to, nhưng Lôi Vô Kiệt lại thấy tâm trạng thoải mái hơn trước khá nhiều. Bởi gặp nhiều cao thủ võ lâm trên đường, từ sát thủ cho tới Vô Song thành, khí thế của hắn ngày càng rực cháy hơn mỗi giây mỗi phút, hận không thể tới Tuyết Nguyệt Thành sớm bái sư học đạo.

Tiến vào thành với tâm trạng hào hứng, thêm một chút gì đó tự do phóng khoáng của tuổi trẻ, ý định ban đầu của Lôi Vô Kiệt chắc chắn là tới Đăng Thiên Các khiêu chiến.

Vì thế mà hai người bọn họ đến nơi liền tìm một tửu quán tạm nghỉ chân, ai ngờ vừa chuẩn bị ra khiêu chiến Lôi Vô Kiệt lại nghe Tiêu Sắt phàn nàn rất tự mãn.

- Tới thành Tuyết Nguyệt mà ngươi đi lạc tới 3 lần, tốn hơn 1 tháng mới tới nơi. Vốn dĩ lấy của ngươi 500 lượng, nay ta lấy 800 lượng bạc mới đủ!

Vừa mới bước chân ra giang hồ không lâu thì làm gì có một đồng bạc nào trong túi, Lôi Vô Kiệt nghe xong sợ hãi tới mức chạy vội mất tăm, vẫn may hắn trả lời Tiêu Sắt một câu

- Ta đi khiêu chiến Đăng Thiên Các trước đã!

Chưa bước đi được bao nhiêu bước, cả người Lôi Vô Kiệt bỗng choáng váng, vội dừng lại bám vào bên tường. Sắc mặt hắn tái nhợt, chẳng kịp nói gì thì ngã khụy xuống nền đất lạnh.

Phía xa, Tiêu Sắt trông thấy lập tức đem hắn vào trong góc tối kiểm tra, nào ngờ vừa đưa Lôi Vô Kiệt tránh vào con hẻm nhỏ thì bản thân hắn cũng dính chưởng.

Vẻ mặt Tiêu Sắt còn đau đớn hơn, hắn không chống đỡ được lâu như Lôi Vô Kiệt. Tên ngốc còn có nội lực giúp đỡ mới có thể chống cự được lâu như thế, Tiêu Sắt mất hết võ công làm sao có thể chịu được.

Chỉ trong giây phút cuối cùng, trước khi hoàn toàn bất tỉnh, Tiêu Sắt để lại một kí hiệu nhỏ của Bách hiểu đường, hi vọng sư phụ nhà mình có thể hiểu.

---

- Tiểu Bách Lý, chúc mừng ngươi, lần này thành công trở thành đệ tử cuối cùng của lão già đó rồi, haha!

Lôi Mộng Sát cười to sảng khoái khen ngợi làm Bách Lý Đông Quân trong lòng cũng vui sướng không kém, nhưng bên cạnh đó hắn cũng đang lo cho người huynh đệ thân thiết Diệp Đỉnh Chi không rõ an nguy.

[ Xem Ảnh Thể ] Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ