Chương 24: Chuyện xưa Teyvat

26 3 0
                                    

Childe đỏ mặt đẩy Zhongli ra.
"Không được..." Cậu mới biết thầy Zhongli thích mình, làm sao mà có thể chấp nhận "làm" với thầy ấy được. Hơn nữa, cậu mà cho Zhongli chiếm tiện nghi lớn như vậy, chắc chắn sẽ bị các vị kia trong gia tộc cấm đến trường luôn quá.
"Haiz" Zhongli khẽ thở dài một hơi. "Childe, em có nghe về Teyvat chưa?"
Childe khó hiểu tại sao Zhongli đột nhiên lại hỏi vậy, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Zhongli nói tiếp: "Nếu tôi nói, 'tôi' và 'em kiếp trước' từng là người của thời đại đấy thì em có tin không?"
Childe hơi mở to mắt: "Lời thầy nói có vẻ hơi hơi đáng tin."
Zhongli:...
Zhongli:??? Đáng tin?
Childe nói tiếp: "Thầy có thấy vision thủy này của em không, ngày nhận được nó là khi em đang học dưới quê, vào lúc 6 tuổi. Tối hôm đó em mơ thấy người có tên cùng  khuôn mặt giống mình, chỉ là người đấy lớn hơn em lúc đó, chắc là cũng bằng hiện tại."
Zhongli thử hỏi: "Em mơ thấy đối phương làm gì?"
Childe lắc đầu: "Không làm gì cả, vì lúc em bắt đầu giấc mơ thì cậu ta đã là người chết rồi!" Childe ngẫm nghĩ rồi bổ sung: " Chết dưới một thành trì đầy băng tuyết."
Zhongli cảm thấy có chút lạnh lẽo, sao ngài không biết trong giấc mơ đó của Childe là gì được chứ. Chỉ cần một câu kể ngài đã biết hết rồi.
Hít sâu một hơi, ngài lại hỏi: "Nếu như đó là kiếp trước của em thì sao?"
Childe ngạc nhiên: "Thật sự là em ư? Vậy thì cũng quá trùng hợp, có khi cái vision kia cũng là của em kiếp trước luôn."
Zhongli im lặng một chút, sau đó nói: "Giả sử, em của kiếp trước bị người em tin tưởng... trở thành một trong những người gây ra cái chết trong kiếp trước của em, thì em có hận đối phương không?"
Childe bật cười: "Nói giống như kiếp trước người lừa em đó là thầy vậy."
Zhongli: "..."
Childe không để ý lắm, cậu nói tiếp: "Em không phải người của kiếp trước, không biết được suy nghĩ của 'cậu ấy' vào lúc đó, nếu diễn giải theo em của kiếp này thì có ba trường hợp, nếu đối phương đơn thuần hại em vì ghét hay có gì đó thì em sẽ hận, nếu đối phương hại em vì không còn cách nào khác, hi sinh một người vì nhiều người thì em sẽ hận khi họ hi sinh em trong yên lặng, bởi vì em không ngại hi sinh vì nghĩa lớn, nhưng không nên để em ra đi không nhắm mắt, còn nếu đối phương đã nói trước để em chuẩn bị tinh thần, thì em không hận."
Zhongli mỉm cười: "Tôi nghĩ nếu theo suy nghĩ của em, người trong giấc mơ đó gặp được người đã khiến mình chết, tám phần là cậu ta sẽ hận đối phương suốt mấy đời."
Childe: Không đến nỗi vậy chứ?
Childe thử hỏi: "Có khi nào thầy đang nói em kiếp trước và thầy kiếp trước không?"
Zhongli:...
"Em ngủ đi, cũng muộn rồi" vừa nói Zhongli vừa che mắt cậu lại.
Childe kháng nghị: "Chưa muộn mà, với lại, ở đây cũng không có giường, thầy kêu em ngủ trên bàn à"
Zhongli che miệng "khụ" một tiếng, đang định nói gì tiếp thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Childe nhấc máy lên nghe: "Alo, anh Pantalone, em nghe nè... Ừm ừm, vậy để em về luôn."
Bên kia "ừ" rồi lại cúp máy, có vẻ là chuyện gì đó khá gấp.
Zhongli hỏi Childe: "Gia tộc em có việc gì à?"
Cậu gật đầu: "Ừm, chị Arlecchino vừa mới từ bên nước X về, họ thảo luận xong dự án về phụ nữ và trẻ em, chị Arlecchino là đồng tác giả. Gia tộc tổ chức tiệc mừng, anh Pantalone kêu em quay về. Vì còn cần thông báo đến khá nhiều gia tộc khác nên mới vội như vậy."
Zhongli gật đầu.

"Anh đi cùng em, dù gì anh cũng là người của gia tộc Guizhong."

Childe mỉm cười: "Vậy thì anh nhanh lên, em phải về sớm, không xíu nữa lại bị nói ra nói vào nữa."

[Zhongchi] Trận Chiến Thiên LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ