05. latte

281 41 2
                                    

Kim Hyukkyu có việc phải về trường Đại học cũ một chuyến. Tối hôm trước, Giáo sư Hong có nhờ anh ghé văn phòng để cùng bàn về bài báo khoa học sắp tới của ông bởi vì chủ đề có liên quan đến bài luận mà anh làm vài năm trước. Anh khoác áo ấm rời khỏi nhà khi trời vẫn còn lất phất mưa phùn, những hạt mưa rơi xuống đọng lại thành từng vũng nhỏ trên mặt đường nhựa ẩm ướt, bắn lên tung tóe khi có một chiếc xe hơi lao vụt qua.

Công việc xong xuôi cũng là lúc mặt trời sắp sửa chạy trốn khỏi những vì sao. Nhẹ chân bước qua hành lang giữa các lớp học, Kim Hyukkyu vừa đi vừa trả lời mấy tin nhắn nhảy lên liên tục đến hoa cả mắt của Ryu Minseok.

"Này, hay là anh tuyển thêm người đi."

"Rồi mày trả lương hộ anh nha?"

"Ông làm như mình nghèo lắm vậy á
Cái quán bé xíu chắc chiếm được 20% lương mỗi tháng của ông đó.
Rồi hả hôm nào mà thiếu người
ông lại đè anh Ilkyu ra nai lưng làm việc.
Có còn tình người không????"

"Cho mày nói lại đó Cún, là ảnh tình nguyện nha."

"Mấy hôm em bận thì sao hả, anh Kwanghee cũng không quản hết được đâu.
Ổng sắp vô năm 3 rồi á, em nhìn đống code mà nhức hết cả đầu.
Đó, ý kiến của tui vậy đó, ông làm sao thì làm nha Hyukkyu."

"Rồi rồi anh biết rồi mà.
Nhắn lắm thế nóng hết cả máy."
😡

Mải dán mắt vào màn hình điện thoại, Kim Hyukkyu mới đi được hai phần ba cái hành lang đã đâm sầm vào ai đó một cú long trời lở đất. Anh mất đà ngã về phía sau, nhắm mắt lại thầm nghĩ chuyến này chắc được khuyến mãi thêm mấy cục máu đông tím ngắt dưới mông rồi, thì đối phương đã kịp ghì chặt lấy cổ tay anh kéo lại. Anh vì bấu víu vào cẳng tay người kia mà gần như lọt thỏm trong lòng họ, tim đập bình bịch như mới vừa thoát chết vậy.

"H...kyu?"

"Lee Sanghyeok? Sao cậu lại ở đây?" - Lời nói vừa dứt khỏi miệng Kim Hyukkyu đã tự muốn cốc đầu mình một cái, xuất hiện ở đây thì chín mươi phần trăm là sinh viên trường rồi, hỏi cái gì thế không biết.

Lee Sanghyeok đã thả cổ tay anh ra rồi (cổ tay anh ấy nhỏ thật đó) mà anh vẫn còn níu chặt lấy tay cậu làm mèo nhỏ khó xử muốn chết, cậu không muốn gỡ tay anh ra, nhưng nếu không gỡ thì lại không thể nói chuyện bình thường với anh được. Kim Hyukkyu thấy cậu hết nhìn mình rồi lại lia đôi mắt mèo xuống chỗ hai người đứng sát rạt, anh mới hoảng hồn thả tay cậu ra, hai má đỏ ửng như bầu trời hoàng hôn mỗi ngày có mưa.

"Xin lỗi cậu, tôi...tôi không cố ý nắm chặt vậy đâu." - Anh đưa tay lên mặt hòng che đi sắc đỏ đang ngày càng lan rộng đến tận đỉnh tai, trời ơi xấu hổ chết mất thôi, ai cứu lạc đà với.

Trông Lee Sanghyeok cũng chẳng khá hơn là mấy, cậu đưa tay xoa xoa tóc gáy, ngại đến mức mắt chỉ dám đặt đâu đó lung tung trong không gian, chẳng dám nhìn thẳng vào anh. Hai người cứ anh ngại em ngùng như cặp chíp bông mới lớn, mãi một lúc lâu sau, Kim Hyukkyu mới rụt rè lên tiếng đánh vỡ sự im ắng này.

[FAKEDEFT] Chuông gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ