Xe đạp

82 11 0
                                    

Khi ánh dương cuối cùng cũng ló dạng khi trải qua một đêm say giấc sau những đám mây. Từng tia nắng dịu êm nhảy múa trên những phiến lá còn đọng những giọt sương long lanh. Một vài tia tinh nghịch đã lọt qua khung cửa sổ có vẻ như đã quên kéo rèm tối qua, nhẹ nhàng đáp lên trên gương mặt còn đang say giấc của người con trai nằm trên giường.

Bỗng nhiên không gian yên ả bị phá vỡ bởi tiếng chuông của đồng hồ báo thức đặt trên chiếc tủ kế bên giường, khi kim giờ chậm rãi dịch qua số sáu.

Với tay đến tắt đồng hồ, Thái Hiền ngồi dậy, làm vài động tác đơn giản để cơ thể khoẻ hơn rồi mới bước xuống giường để vệ sinh cá nhân.

Anh chọn một chiếc áo sơ mi xanh nhạt để mặc cùng chiếc quần jean xanh. Xong xuôi, anh xuống bếp chuẩn bị sandwich để ăn lót dạ và pha một ly cà phê sữa để đem theo tới trường.

Thái Hiền là giáo viên của một trường cấp ba có tiếng ở vùng này. Năm nay anh được thông báo rằng sẽ được phân công làm chủ nhiệm, vì thế nên anh đã đến trường sớm để chuẩn bị.

Mang theo túi vải đựng tài liệu, xỏ đôi giày trắng vào, dắt chiếc xe đạp thân quen ra và khoá cổng lại, vuốt ve chú mèo hay lượn lờ trước cổng nhà; như thường lệ, anh chào ông bà cụ hàng xóm thường ngồi trước nhà để tận hưởng không khí trong lành lúc sớm.

- Cháu chào hai ông bà ạ! Chúc hai ông bà một ngày tốt lành!

- Cảm ơn cháu! Chúc cháu một ngày tốt lành!

Bà cụ niềm nở nói với anh, ông cụ gật đầu rồi hỏi anh:

- Hôm nay là ngày bắt đầu năm học mới phải không cháu? Ông thấy sáng giờ có nhiều học sinh lắm.

- Dạ đúng rồi ạ! Cháu chuẩn bị đến trường, năm nay cháu được phân công làm chủ nhiệm lớp.

- Thật sao? Vậy cháu đi đi kẻo muộn giờ!

- Vâng! Tạm biệt ông bà ạ!

- Tạm biệt cháu!

Hai ông bà đồng thanh tạm biệt anh. Anh gật đầu, chuẩn bị lên xe đạp đi thì tầm mắt anh bỗng hướng đến căn nhà đối diện, anh thắc mắc:

- Có ai mới chuyển tới hả ta?

Anh cũng không nghĩ ngợi lâu mà leo lên xe và đạp tới trường.

Sở dĩ Thái Hiền chọn đi xe đạp vì nhà anh cách trường chỉ tầm 10 phút đạp xe, vừa nhanh hơn đi bộ mà vừa có thể ngắm cảnh, quá tuyệt rồi còn gì!

Cảm giác oi bức của đợt nắng hè vừa rồi đã lắng xuống để nhường chỗ cho từng ngọn gió se se lạnh thổi đến mang theo cái nắng ấm dịu nhẹ của mùa thu - mùa cây thay lá.

Tiếng lá xào xạc dưới bánh xe khi anh chạy qua hàng lá rụng màu vàng trải dài trên đường. Thái Hiền hưởng thụ những cơn gió dịu nhẹ mang theo cái mát lạnh của mùa thu lướt qua mặt mình, cảm thấy tâm trạng phơi phới nên từng bước đạp xe cũng nhẹ hẳn đi...

Khoan! Nhẹ á?

Thái Hiện giật mình nhìn xuống, phát hiện dây xích đã bị tuột ra. Anh chậc lưỡi:

- Hoá ra là bị tuột xích, hèn gì nãy giờ thấy nhẹ với tốc độ cũng chậm hơn mọi ngày.

Dừng xe lại và gạc chống xuống, Thái Hiền không biết làm gì vì anh không biết gắn dây xích vào như cũ. Xung quanh hình như chỉ có vài người đang đi dạo. Anh muốn nhờ họ giúp nhưng lại sợ phiền, mà nếu không gắn được xích thì anh sẽ bị trễ giờ mất!

Đang loay hoay nghĩ cách thì đột nhiên có một đôi giày xuất hiện trước mắt anh. Thái Hiền ngước mắt lên thì thấy một cậu trai cao hơn anh một chút, bận sơ mi trắng cùng quần tây đen đơn giản nhưng lại hút mắt cực kì. Đang định mở miệng nói thì cậu trai đó mở lời trước:

- Xe đạp của anh bị tuột xích phải không ạ? Nếu phải thì để em gắn dùm cho anh nha!

Nghe hỏi vậy thì Thái Hiền mừng rỡ vì có người giúp mình, anh gật đầu ngay và trả lời lại:

- Tốt quá vậy em giúp anh nha!

- Dạ vâng!

Cậu trai mỉm cười rồi ngồi xuống gắn xích lại vào xe đạp. Nhìn thao tác nhanh nhẹn mà chuẩn xác của cậu thì thầm cảm thán, chắc mốt anh phải học cách gắn dây xích thôi.

Sau khi quay bàn đạp kiểm tra thấy dây xích không còn bị vướng hay tuột ra nữa, cậu đứng dậy phủi tay:

- Xong rồi nè anh!

- Cảm ơn em nhiều lắm!

Anh vừa nói vừa đưa chiếc khăn tay cùng với một chai nước để cậu làm sạch tay. Cậu vui vẻ nhận lấy.

- Thôi chết anh sắp trễ giờ mất rồi! Em cho anh số điện thoại để ngày nào anh mời một bữa coi như cảm ơn em nha!

Thái Hiền vừa nói vừa đưa tờ giấy cùng cây viết lấy từ túi để cậu ghi nhưng cậu lại từ chối:

- Không sao đâu anh! Chuyện này có gì to tát đâu chứ!

- Nhưng mà..

- Không sao đâu mà! Anh đi mau đi để thôi trễ giờ đấy!

- Thôi được rồi vậy anh đi trước nha, tạm biệt em!

- Tạm biệt anh!

Thái Hiền vừa đạp vừa quay lại vẫy tay với cậu. Cậu cũng vẫy tay lại chào anh, trên môi vẫn treo một nụ cười thật tươi.

- A quên hỏi tên em ấy mất rồi! Sao lại ngốc thế không biết!

Thái Hiền đánh vào đầu vì sự đãng trí của mình.

- Mà em ấy tốt bụng thật đấy, còn đẹp trai nữa chứ!

Ở phía bên này, khi anh vừa khuất dạng thì Phạm Khuê cũng đã buông tay xuống, nhưng hai bên khoé miệng thì lại không như vậy.

- Anh ấy dễ thương thật đấy! Không biết tên anh ấy là gì?

Bỗng cảm giác mềm mại trên tay khiến cậu sực nhớ ra:

- Ơ mình quên trả chiếc khăn tay cho anh ấy rồi, phải làm sao đây?

Cậu thở dài vì sự đãng trí của mình. Đang nghĩ cách để có thể trả lại cho anh thì cậu liếc thấy đồng hồ trên tay mình, cậu hoảng hốt:

- Chết rồi sắp trễ giờ vào lớp mất rồi!

Cậu liền chạy thục mạng để đến trường cho kịp giờ. Mới đầu năm học mà trễ giờ thì không hay lắm, cậu không muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt mọi người đâu!

BEOMHYUN || Ngày ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ