Đối diện

35 9 2
                                    

Vi vu trên chiếc xe đạp được một lúc thì Thái Hiền thấy hình bóng quen thuộc của Phạm Khuê. Anh hào hứng chạy lại chỗ cậu.

- Em Phạm Khuê!

- A, thầy Hiền, em chào thầy ạ!

Phạm Khuê đang tung tăng vừa đi vừa đếm lá trên đường thì nghe tiếng gọi, quay sang thì thấy Thái Hiền đang đạp xe, cậu cúi chào anh.

- Ở ngoài trường thì không cần xưng hô vậy đâu, cứ thoải mái đi.

- À dạ, anh gọi em có chuyện gì không ạ?

- Lên xe đi anh đèo về cho.

- Hả?

Phạm Khuê ngơ ngác nhìn anh, làm sao anh ấy biết nhà mình ở đâu chứ?

Nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của cậu, anh bật cười:

- Hồi sáng lúc nhìn xung quanh để tìm người giúp thì anh có thấy em đi ra từ hướng khu dân cư A nên anh nghĩ em ở đó có phải không?

Sau khi nghe anh giải đáp thắc mắc của trong đầu mình thì Phạm Khuê gật đầu với anh.

- Vâng em ở khu dân cư A ạ!

- Trùng hợp thật, nhà anh cũng ở khu đấy, thế em lên đi anh đèo về tới đó cho.

Phạm Khuê vui mừng trong lòng vì được đi chung với anh. Cậu phấn khích nói:

- Dạ được mà để em đạp nhé!

- Vậy sao được, với lại anh nặng lắm đó, em đạp nổi không?

Phạm Khuê đưa mắt từ trên xuống đánh giá, nhìn anh nhỏ xíu còn thấp hơn cậu nữa mà nặng hả?

- Nhìn anh tí xíu vậy mà nặng gì chứ? Em đạp được mà, anh mà không chịu là em không lên đâu.

- Nè tui không có nhỏ xíu! Thôi được rồi, hồi đạp mà than là tui không biết gì đâu đó.

Thái Hiền hết cách phải chấp nhận cho cậu đạp. Thôi kệ có người đạp cho càng khoẻ, đặc biệt là cậu nhóc Thôi Phạm Khuê thì anh càng thích.

Anh nhanh chóng chuyển xuống yên sau để nhường chỗ cho cậu. Phạm Khuê leo lên và bắt đầu đạp. Đúng như cậu đoán, anh không hề nặng chút nào, chiếc xe đạp với bóng dáng hai người con trai vi vu đi về trên con đường đầy lá.

Được người ta chở quả nhiên thật tuyệt. Thái Hiền thích thú ngắm nhìn xung quanh, cảm nhận từng làn gió phả vào mặt. Phạm Khuê nghe tiếng anh cười khúc khích thì mỉm cười theo.

- Dễ thương thật đấy!

- Hả em nói gì cơ?

- K-không có gì đâu anh!

Thái Hiền nghe cậu nói gì đó nhưng vì gió nhiều quá không nghe rõ nên anh hỏi lại cậu thì thấy cậu lắp bắp trả lời lại, kì lạ thật đấy.

Phạm Khuê ngượng ngùng, chú tâm đạp xe, cũng may gió to nên anh không nghe rõ, chứ không chắc còn ngại hơn nữa. Một vệt hồng dần từ má dần lan tới cổ, Phạm Khuê thầm cảm ơn trời vì anh không phát hiện.

Hai người cứ thế cùng nhau đi về. Càng đi thì Thái Hiền càng cảm thấy quen thuộc, sao giống đường về nhà anh thế này.

- A tới nhà em rồi nè anh!

Đang tự hỏi trong đầu thì xe đã dừng trước một căn nhà nhỏ, mà nhìn căn nhà này quen thế nhỉ?

Thái Hiền sực nhớ ra đây là căn nhà lúc sáng anh thấy khi dắt xe đạp ra, nói vậy không lẽ...

Thái Hiền quay ra sau thì thấy căn nhà thân yêu của mình đang hiện hữu. Anh bất ngờ, không phải là quá trùng hợp rồi chứ.

- Anh ơi anh không sao chứ?

Phạm Khuê thấy anh đứng ngơ ra thì mới giơ tay vẫy vẫy trước mặt anh. Thái Hiền tỉnh lại, ngại ngùng quay ra nói với cậu:

- Anh không sao, mà đây thật sự là nhà em sao?

- Vâng, em mới chuyển tới đây!

- Trùng hợp thật đấy, căn nhà kia là của anh đó.

Phạm Khuê nhìn theo hướng tay anh thì thấy căn nhà đối diện nhà mình. Cậu bật cười, đã học lớp anh mà tới nhà cũng đối diện, chắc là có duyên rồi đây.

- Em cười gì thế?

- Em cười vì em vừa học lớp anh vừa đối diện nhà anh nữa, chắc hai đứa mình có duyên đấy.

- À chắc hai đứa mình có duyên thiệt.

Thái Hiền hơi cúi đầu để che đi vệt hồng trên mặt. Phạm Khuê cười lên đẹp trai quá đi mất!

- A anh vào nhà nghỉ ngơi đi, nắng lên rồi đứng lâu sẽ bị cảm nắng đấy!

- Được rồi em cũng mau nghỉ ngơi đi.

- Vâng, tạm biệt anh!

- Tạm biệt em!

Cả hai tách nhau ra để vào nhà. Khi Thái Hiền chuẩn bị vào thì nghe tiếng Phạm Khuê gọi vọng lại:

- Anh Thái Hiền!

- Sao thế Khuê?

- Từ mai hãy để em đạp xe chở anh đi nhé! Không được từ chối!

Không đợi anh trả lời, Phạm Khuê liền đóng cửa lại, trước đó còn nháy mắt với anh một cái. Tim Thái Hiền đập liên hồi trong lòng ngực, cảm giác bồn chồn này là sao chứ!

Anh lắc đầu, nhanh chóng tắm rửa và lắp đầy cái dạ dày đang rỗng của mình rồi nghỉ ngơi.

Khi Thái Hiền mở mắt ra là đã 7h tối. Anh mệt mỏi ngồi dậy, quyết định sẽ đặt đồ ăn ngoài vì anh lười nấu. Khoảng 20 phút sau thì đồ ăn đã được giao tới, anh thanh toán và cảm ơn chú giao hàng.

Anh đem vào phòng, vừa ăn vừa soạn giáo án cho tiết ngày mai. Sau khi hoàn thành thì bữa ăn cũng đã sạch sẽ. Thái Hiền nhanh chóng dọn dẹp để vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ sớm. Khi anh trở lại phòng thì thấy ánh sáng phát ra từ căn nhà đối diện qua cửa sổ, chính xác hơn là từ căn phòng của cậu nhóc kia. Anh nhìn đồng hồ thì thấy đã là 8 giờ.

- Em ấy đang học bài sao? Chăm chỉ thật đấy!

Thái Hiền ngồi trên giường nhìn cậu học bài. Ý định ngủ sớm của anh bị gạt qua một bên, dường như bóng lưng vững trãi đang ngồi cặm cụi ghi bài kia khiến anh chú ý hơn.

Khi trải qua 2 tiếng đồng hồ, ánh đèn vàng nhạt đã được tắt, trả lại màn đêm yên tĩnh vốn có của nó.

Nhận thấy có vẻ người kia đã ngủ, Thái Hiền mới ngả người xuống gối. Chỉ là một người đang học thôi có gì mà thu hút anh ngồi nhìn ngắm mà không chán vậy?

- Chắc do em ấy là Thôi Phạm Khuê.

Nhỉ?

BEOMHYUN || Ngày ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ