02. Quen thuộc

245 36 7
                                    

Câu trả lời ngắn gọn chỉ hai chữ nhưng tràn đầy sự chắc chắn về lời hứa khiến Sang Hyeok có chút hơi ngạc nhiên, tầm mắt anh lại nhìn về phía cô.

Ha Eun cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn mình, không còn sự dũng cảm của trước đó cô không còn dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, cố gắng né tránh ánh mắt đó cùng với trái tim đang đập liên hồi.

Mãi cho đến khi anh cất tiếng, trái tim cô mới như được trút bớt đi gánh nặng nhịp đập cũng trở nên bình ổn hơn

" Hi vọng cô chăm sóc nó thật tốt ".

Sang Hyeok lại vuốt ve bé mèo, bạn nhân viên bên cửa hàng cũng vui mừng, đề nghị hai người có thể ghi giấy nhận nuôi, nhưng Sang Hyeok từ chối chia sẻ thông tin của mình nên chỉ có một mình Ha Eun điền vào giấy.

Ha Eun cảm thấy nếu mà được biết số điện thoại của người mình hâm mộ bấy lâu nay có thể nói là hơn cả trúng số, nhưng mà tốt hơn là không biết nhất là đối với một người như anh nên chuyện anh không chia sẻ thông tin cô có thể hiểu được

Ha Eun điền đơn xong, lúc này mới có thể nhận em mèo từ tay nhân viên không biết có phải vì cảm xúc yêu mèo từ lâu của cô bắt đầu trào dâng hay không, cô không thể kiềm chế được trước sự dễ thương của này, hoàn toàn quên mất Sang Hyeok vẫn đứng kế bên mình.

" Đáng yêu quá ~ "

" Từ bây giờ chị sẽ chăm sóc em thật tốt ah ~ "

Sang Hyeok vẫn đứng ở đó, nhìn thấy dáng vẻ của cô khi ôm lấy em mèo cùng đôi mắt long lanh đó, lúc này trong lòng anh mới thực sự yên tâm, sau lớp khẩu trang miệng mèo của anh ta cũng đã cong lên.

Vì đã giải quyết được mọi chuyện tốt đẹp Sang Hyeok cũng không nên ở lại quá lâu hôm nay anh còn có lịch live stream, sau khi nhận lấy tờ đơn nhận nuôi từ nhân viên, anh nhìn chăm chú với cái tên trên đó " Park Ha Eun ", rồi cẩn thận cất vào túi áo khoác của mình.

" Tôi còn có việc, xin phép "

Sang Hyeok xoay người rời đi, nhưng bỗng nhưng lại dừng lại quay mình

" Ha Eun - ssi tôi tin cô sẽ chăm sóc nó thật tốt, tạm biệt " nói anh rồi cất bước rời đi

Não bộ Ha Eun chấn động sau câu nói đó, động tác vuốt ve em mèo cũng dừng lại, nhìn bóng dáng anh dần khuất sau cánh cửa, cô còn không kịp nói câu đáp lại nhưng mà có lẽ bây giờ cô cũng không đáp lại được vì cả người cô đang cứng đơ

" Anh ấy gọi tên mình ".

" Trời ơi, mình không nghe nhầm chứ ".

" Cuộc đời này mình không còn gì để tiếc nuối nữa TvT ".

Tâm trí của Ha Eun chỉ trở lại sau tiếng gọi của bạn nhân viên

" Đây là chút quà tặng bên cửa hàng của chúng tôi  ".

" À ah. . .tôi muốn thanh toán những thứ này nữa ".

Ha Eun lúc này mới nhớ ra giỏ hàng mình đang cầm trên tay, em mèo trong lòng cô từ nãy đến giờ vẫn ngoan ngoãn bỗng như cảm nhận được cảm xúc của cô nó kêu một tiếng

Faker x OC | My god, my destinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ