Bà tư nhà ông hội đồng Waraha thân phận bề trên cao quý mà người đờn bà nào cũng cũng ao ước vậy đó cũng chính là cái danh phận mà nàng Ngọc Lan căm ghét khi được gọi được xưng.
Ông cả lấy nàng chỉ để thoả mãn cái nhu cầu ham muốn chớ có yêu thương gì phận kiếp cầm ca.
Bao năm sống trong tủi nhục cam chịu sự dày vò nàng nhiều lần nghĩ quẩn muốn chết quách cho xong nhưng những lúc đó lại nhớ đến niềm hy vọng cuối cùng... .là cô
Cô luôn bên cạnh quan tâm, chăm sóc mỗi lúc nàng ốm đau hay an ủi, vỗ về lúc buồn tủi vì bị mấy bà lớn ăn hiếp. Có cô bên cạnh thì mọi muồn phiền điều bị xua tan .
Má tư... Má tư
Đây không phải cái danh nàng muốn, nàng khao khát có một phép màu khiến mọi thứ đổi thay, nàng vẫn ở cái nhà này mà không phải là bà tư mà là mợ út vợ của cô út Engfa Waraha...
Viễn vong...làm gì có thể xảy ra chứ?
Vậy mà nàng vẫn đem lòng yêu mến cô. Ngày cô rời đi đến phương Tây nhập học nàng khóc ròng cả đêm rồi đỗ bệnh hàng tháng trời vậy mà cô nào có hay có biết tình ý nàng trao...
Cô đi biền biệt mấy năm ròng, nàng ở nhà mỏi mòn ngóng trông từng lá thư gửi thăm nhà, nhìn những nét bút nàng càng thêm ưu phiền vì nỗi nhớ cô cứ đong đầy theo năm tháng...
Khi hay tin cô trở về, nàng mừng lung lắm . Sợ cô lo học mà không chăm sóc tốt bản thân nên nàng đích thân ra tiệm thuốc Bắc mua thuốc mua gà về hầm cho cô ăn, trên đường về mắc mưa mà đỗ bệnh...
Vậy mà được cô đến hỏi thăm, chăm sóc nàng là mãn nguyện lắm rồi .
Ngày tháng tốt đẹp không bao lâu nàng lại hay tin cô xin phép ông bà cả cưới Charlotte Austin làm vợ.
Lòng ghen tuông đã khiến nàng đánh mất đi lý trí chẳng còn là nàng Ngọc Lan hiền lành, thuần khiết mà là một kẻ mưu mô, độc ác bất chấp mọi thủ đoạn để giành được thứ mình muốn... Và kể cả giết người...
Có lẽ nàng đã sai ?
Tình yêu là thứ không bao giờ có được do sự cưỡng đoạt, mưu mô.
Nàng yêu cô không sai
Nàng hờn ghen khi thấy cô hạnh phúc bên người khác cũng không sai
Vậy ai sai?
Là duyên trời gieo cho người con gái một mối tình oan trái đến thê lương.
Chết, nàng chết dưới tay cô coi như đã mãn nguyện không còn gì hối tiếc .
Nhưng từ đầu chí cuối với cô nàng là gì?Có bao giờ cô động lòng vì nàng chưa...
"Tai nghe tê tái lòng ai
Trăm ngàn vạn tiếng thở dài mà thương
Một mình thân gái dặm trường
Đa đoan má phấn môi hường xót xa
Bao năm một cõi ta bà
Huyền mơ hão mộng những là trái ngang
Quê người khắp nẻo lang thang
Bao phen trắc trở lỡ làng tình duyên
Dạt trôi biết mấy mươi miền
Không nơi bến đậu lòng thuyền rạn đau
Tình côi một mảnh nát nhàu
Chỉ còn héo hắt một màu thở than
Tiếc cho mộng đẹp vỡ tan
Trăng lên trăng xuống trăng tàn còn mơ
Não nùng cả một trời thơ
Xót thương vô bến vô bờ... ngàn năm!"
---------------
Hết rồi. Cảm ơn mn đã ủng hộ bộ này nhé. Hẹn mọi người ở fic mới tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương lắm mình ơi
FanfictionCho nhau cởi áo qua đầu Phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu Thương nhau nắm lấy dây trầu Giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu... Cre: ChipmunkLice