take the covers off me let me breath

924 124 15
                                    

Limerence (n): a state of involuntary obsession with another person.

rec nhạc

Hate this feeling - J.Y.N. https://youtu.be/OD-tOHigWh8?si=lIVPSo_4rYr1WwnK

Dark red - Steve Lacy https://youtu.be/xRzbLQ_WKPs?si=VQRTX9WrCI9BnZsk

____________________________

Sơn yêu Hào từ lâu lắm rồi, là yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy.

Sơn yêu Hào đến mức ám ảnh, cứ làm sao ấy, em chẳng nghĩ được gì khác ngoài anh. Anh hiền lành, dịu dàng, đáng yêu lắm. Em không rời mắt khỏi anh được, em muốn ở gần anh, em không muốn phải xa anh dù chỉ 1 cm. Lúc nào em cũng nghĩ về anh, em mơ mộng, nghĩ ngợi đủ thứ về anh, lo lắng cho anh có, muốn bảo vệ anh có mà muốn giữ anh cho riêng mình cũng có.

Nói tóm lại là Sơn yêu anh Hào của em lắm.

Nhưng mà Sơn không biết phải bày tỏ như thế nào cho anh hiểu, sợ 'lỡ ảnh ghét mình thì sao?'. Dù gì cũng vẫn ở chung mà, Sơn được ở cạnh Hào là vui rồi. 

Không có Hào ở cạnh thì Sơn còn đồ dùng, quần áo của anh. Em thích mùi của anh. Lâu lâu anh hay bị mất áo, chỉ có em biết mấy cái áo đấy ở đâu nhưng dại gì mà em nói. Quần áo anh thì chỉ có mùi nước giặt hai anh em dùng chung, mà không hiểu sao em thích mùi áo của anh lắm. Chắc tại vì mấy cái áo được chạm vào anh, chạm vào những chỗ có mơ em cũng không dám nghĩ đến.

Nhưng mà em muốn chạm vào anh.

"Thơm không?"

"Địt m-"

"Mày mắng anh đấy à?"

"Em đâu có"

Sơn giật mình quăng luôn cái áo ra chỗ khác, cả người cứng đờ. Giờ sao? Nói cho ảnh biết à? Hay đánh trống lảng cho qua chuyện?

Nhưng mà em muốn chạm vào anh quá.

"... Em xin lỗi"

Sơn lí nhí trong họng, em còn chẳng dám ngước lên nhìn anh. Em sợ bị anh ghét, nhưng mà em yêu anh, em muốn ở gần anh, anh có thích hay không thì em vẫn muốn được gần anh.

"Anh không có giận"

"Vâng"

"Rồi sao đây? Có muốn nói gì với anh không?"

"... Em-"

Em yêu anh? Em muốn được bên cạnh anh? Mỗi lần nhắm mắt lại trong đầu em chỉ có anh? Em muốn chạm vào anh, muốn thể xác lẫn tâm hồn anh đều thuộc về mình em thôi?

Sơn đánh liều nắm lấy tay Hào, hôn vào lòng bàn tay anh một cái rồi kéo anh ngồi xuống đùi mình. 

"Anh đừng ghét em đấy..."

Hào không phản kháng, cũng không trả lời; Sơn sinh lo.

"Anh ơi..."

"Biết rồi"

"Anh ngại à?"

Hào định leo xuống thì bị Sơn giữ lại. Em giữ chặt eo anh như sợ anh chạy mất, rồi lại 'em đùa, em đùa mà'.

Sơn nhìn anh trong vòng tay em, người anh ấm quá, thơm nữa, em đang chạm được vào anh thật này. Sơn nhắm mắt rồi hôn lên môi anh một cái, em hôn nhẹ, sợ anh đau. Rồi em hôn sâu hơn, đưa lưỡi vào trong miệng anh. Em cố nhẹ nhàng với anh nhưng anh lại để em thích làm gì thì làm; anh cho phép em nuốt chửng anh, còn khẽ rên vào khoang miệng em nữa. Anh ơi...

Em không sợ anh đau nữa, em chỉ sợ mình không nghe được tiếng của anh thôi.

Sơn không thích hôn đến thế, nước bọt thì cũng chỉ có vị của nước bọt thôi. Nhưng mà Sơn yêu Hào, yêu mọi thứ của anh, kể cả thứ dịch vô vị trong khoang miệng của anh. 

Em đưa tay đỡ lưng anh rồi áp anh xuống giường. Là mơ hay thật vậy? Môi anh hơi sưng, còn anh thì thở hổn hển dưới thân em; có là mơ thì em cũng không muốn tỉnh dậy.

Sơn áp mũi vào cổ Hào, em muốn làm thế từ lâu lắm rồi, chắc anh không biết đâu nhỉ? Em hôn nhẹ vào cổ anh, tay lần mò khắp người anh như sợ bỏ sót chỗ nào. Hào hơi run, anh nắm áo Sơn thì em lại như được nước làm tới, cắn một cái vào vai rồi lại dụi đầu vào cổ anh.

"Đau-"

"Em xin lỗi mà. Anh không ghét em đâu, đúng không anh?"

"..."

"Anh?"

"Nhẹ thôi"

"Em biết rồi"

Em có muốn nhẹ cũng không được, anh ơi...

_____________________________

hết r

mình ưng cnay phết í huhu. tôi muốn các em còm men khen nền văn minh top chó!!

[ JsolNicky ] LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ