˙✧˖°🎓 ༘⋆。 ˚
Hai ngày kể từ sau khai giảng, khác với Thái Sơn và mấy đứa nhóc năm 1, năm 2, anh phải làm đủ thứ việc trên đời trong khi đám bạn đồng trang lứa đang ăn mừng năm học mới.
Duy cầm trên tay bảng công việc trong tuần này để chuẩn bị cho lễ chào mừng của tuần sau. Anh đặt bút tích vào ô công việc đã hoàn thành xong lại lật trang sau nhìn tiếp hàng tá việc chưa động tới.
"Má nó thiệt, nguyên đội kỉ luật sao bắt mỗi thằng này làm? Còn khoảng 2...3....7 trang nữa. Cái đệch"-Duy cầm tấm bìa trên tay mà muốn bẻ nó đến nơi.
Trong khi các thành viên đội kỉ luật khác đang thong thả đi quanh trường dòm ngó thì anh đang vò đầu với lễ khai giảng mà anh phải tự "tao work". Lệnh của cô hiệu trưởng rồi, sao cãi được? Cô tin tưởng anh đến nỗi không cho bất cứ ai động vào mấy công việc này mà.
"Thằng này không có nhu cầu được ưu ái!"
Thôi đành vậy, lỡ được giao phó rồi thì có chết cũng phải làm thôi. Anh gạt phăng đi cục tức trong lòng mà quay trở lại làm việc. Để xem nào, tiếp theo là xếp sách trong thư viện theo màu và thể loại sách, sau đó là cùng đội kỉ luật trang trí hội trường, dựng sân khấu,.....
"Xếp sách theo màu cùng thể loại là cái mẹ gì? Giỡn mặt hả trời?"-Duy cau mày dí sát tấm bìa vào mặt mình.
Nhìn bề ngoài anh hiền hiền, dễ bảo thế thôi chứ có khi trong lòng anh đang bày tỏ tình cảm gia phả người ta đó.
Duy leo năm tầng lầu lên phòng thư viện, anh đứng bên lan can há miệng thở hồng hộc, anh hít vào lượng không khí vừa đủ mà cứ ngỡ sắp thăng đến nơi.
Sáng nay cái cô thường ngày canh thư viện lại đi vắng, mọi khi anh sẽ cùng cô sắp xếp lại sách và dọn dẹp thư viện, tự dưng hôm nay lại xin nghỉ với cái lí do là đi đẻ.
"Cả năm không có gì làm thì có mặt 24/24. Nay thư viện như chuồng lợn thì vắng mặt đi đẻ. Trù con cô sau này làm đội trưởng đội kỉ luật"-Duy chửi thầm nhưng cũng chẳng dám chửi nặng, anh cũng sợ mang nghiệp lắm chứ.
Chán nản mở cửa thư viện, đập vào mắt anh là hàng trăm cuốn sách đủ thứ thể loại, đủ thứ màu đang nằm rải rác từ trên bàn đến dưới đất. Anh lại càng hối hận hơn khi nhận chức này rồi.
.
.
.Hì hục chăm chỉ hơn một tiếng chỉ còn 2-3 tủ nữa là xong. Duy nhìn một lượt chiếc kệ mà mình vừa xếp, có vẻ đã ổn rồi. Bất chợt lọt vào tầm mắt anh là quyển sách dày trên cùng của kệ, hình như khi nãy anh vứt tạm nó lên đó xong lại quên bén đi.
Anh nhón chân, với tay lên cao để lấy nó nhưng cùng lắm là chạm vào được đầu tủ. Thế là anh leo hẳn lên kệ mà với lấy.
*Rầm
Chiếc tủ sách bất ngờ nghiêng về phía trước, kéo theo đó là cú ngã liên hoàng của các tủ sách khác mà anh đã tốn thời gian xếp gọn gàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Domicpad/Jsolnicky || Candy Like Rainy [Drop]
FanfictionTextfic× văn xuôi Textfic× văn xuôi Textfic× văn xuôi Textfic× văn xuôi ______________ "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ Mặt trời chân lý chói qua tim" (Tố Hữu) ______________ Fic nhỏ nhưng tình yêu không nhỏ dành cho domicpad và Jsolnicky 👾💞 ________...