Gần năm năm kể từ khi lứa học sinh khóa 92 trường Tootsuki tốt nghiệp và ra trường. Shinomiya Kojirou nhìn lịch để bàn, ngạc nhiên, mới đó đã năm năm rồi sao. Năm năm là một khoảng thời gian dài, nhưng khi nói về cái lứa 92 này, hắn lại tưởng mình du hành thời gian. Vậy là sáu năm Yukihira Souma biệt tăm biệt tích đi chu du thế giới. Dĩ nhiên đôi lần tên lỏi này ghé nhà hàng Shino's của hắn, nhưng Shinomiya cứ mặc định như Yukihira Souma vẫn là cái tên năm nhất ngông cuồng như ngày đầu hắn gặp cậu.
Dĩ nhiên, ấn tượng của hắn đối với Tadokoro Megumi cũng tương tự thế. Vẫn là cô nhóc nhà quê chậm chạp đầu đất. À thì, cũng không hẳn đầu đất, vì chính tay Ma Thuật Sư vĩ đại này huấn luyện cho mà.
Để mà nói hắn ấn tượng với ai nhất trong khóa 92 trường Tootsuki, Shinomiya sẽ chỉ, không phải Nakiri Erina, không phải ai khác ngoài một là Yukihira Souma, hai là Tadokoro Megumi. Dăm ba một lần, cách vài ba tháng, nửa năm, cho đến hơn một năm, Yukihira hay bén mảng lại gần nhà hàng chi nhánh bên Pháp của hắn. Mang danh nghĩa phụ việc, thực chất là thằng lỏi sẽ hay nài nỉ học thêm kiến thức và mánh khóe nấu ăn của hắn. Dù cho bao nhiêu lần Shinomiya từ chối vì vốn hắn chẳng còn gì để dạy cậu ta nữa, Yukihira vẫn một mực đòi ở lại phụ việc cho Shino's. Rồi bẵng đi một hai tháng thì lại bỏ đi không khác gì ông bố của nó. Phiền phức vô cùng, nhưng hắn không phủ nhận được tài năng của cậu. Hắn chỉ bực mình. Chu du ra nước ngoài mấy năm giờ cậu ta còn thêm tính cứng đầu à.
Vừa giống, lại vừa khác Tadokoro Megumi. Cô nhóc đó cũng từng có, và không cứng đầu. Cái lần hiếm hoi hắn diện kiến một mặt rất khác của Tadokoro Megumi có lẽ là lần hắn phụ trách huấn luyện hồi Regiment de Cuisine. Đúng là hắn đến vì hứng thú nhất thời, chả biết nữa, đột nhiên nghĩ đến hai đứa nhỏ, nếu hắn muốn truyền đạt lại kinh nghiệm cho ai đó, người đó sẽ chỉ là Yukihira Souma, và Tadokoro Megumi. Nhưng đằng nào thằng lỏi kia cũng có bố nó rồi, còn có cả cô người yêu làm hiệu trưởng nữa. Hắn không phủ nhận, nếu lần đó thằng tóc đỏ không có ai phụ trách huấn luyện, có khi hắn chẳng nhận ra mình và cô đầu đất đó hợp rơ đến thế nào. Tadokoro Megumi đã thực sự, "vắt kiệt" hắn đến giọt cuối cùng. Từ ngày đầu tiên gặp lại cho đến ngày thi đấu, mỗi đêm, cô nhóc đều yêu cầu hắn chỉ lại liên tục những kĩ thuật và sửa chữa lỗi sai. Cứ thế đến khi qua ngày mới vẫn chưa dừng. Shinomiya thấy rất khó hiểu. Quái, mới ngày đầu vẫn còn sợ hãi khi gặp lại cái tên sắp đuổi học mình, mà ngay sau đó đã trở nên hào hứng kì lạ. Còn gọi hắn là "huấn luyện viên", gì đây, lậm shoujo manga à. Mà thôi, hắn chẳng quan tâm, vì ít ra con bé còn có gì đó làm hắn hứng thú, tuy mỗi ngày tỉnh dậy đều bơ phờ mệt mỏi còn cô kia vẫn sung sức như bình thường.
Mọi thứ tiếp diễn cho đến ngày thi đấu. Thật lòng, Shinomiya không kì vọng quá cao ở cô. Đối mặt với Tứ Tọa Thập Kỳ Nhân, chênh lệch kĩ năng là rõ, cô chỉ cần thể hiện hết sức lòng mình là đã đạt đủ KPI hắn đặt ra. Nhưng Megumi lại quá tham vọng. Nhớ lại, Shinomiya phì cười, đó chính xác là những gì Gin Dojima từng khai sáng cho hắn. Nên hắn hiểu cô muốn chiến thắng bằng bất cứ giá nào.
Megumi làm tốt hơn hắn mong đợi. Bản thân Shinomiya rất ngạc nhiên khi cô mang ra Beautr de Coupe, kĩ thuật mà trước đêm đó vẫn chưa thuần thục lắm. Nhưng hắn biết điều đó vẫn là chưa đủ. Megumi để thua trước Akanegakubo Momo, phải nói là con nhóc con làm bánh đó thực sự đáng gờm. Tadokoro Megumi đã bật khóc sau khi rời sàn đấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
SNS - Oneshot ngẫu hứng - Shinomiya x Megumi
FanfictionVã OTP, vã OTP, vã OTP Chống chỉ định đục thuyền Fd: Shokugeki no Soma Pairing: Shinomiya Kojirou x Tadokoro Megumi Warning: age-gap, có thể có NSFW