Tsundere Chef (NSFW)

19 1 0
                                    



"Vâng. Tôi đã rõ. Sẽ không có vấn đề gì cả đâu." Hắn cúp điện thoại và thờ thẫn thở dài không thể nói nổi. Cơn kiệt sức trườn bò trên từng mảnh cơ thể. Hắn thật sự mệt mỏi, cả nghĩa đen và nghĩa bóng, nhưng vẫn chưa đến lúc để nghỉ ngơi, khi mà mọi chuyện đã dần đi đến hồi kết của nó. Rất gần để hoàn tất tất cả mọi việc đã xảy ra. Một lần đổi thực đơn nữa. Ôi, đích thị là nguyên do hắn chẳng mặn mà gì khi làm việc với đống quan chức nhà nước kia. Từng chút tí một đều phải được làm hoàn hảo, từng chi tiết đều phải được làm chuẩn xác. Và hai bên đã gần như đi đến quyết định cuối cùng. Đó là lúc mà mấy tên điên đó lật lọng kén chọn từng chi li và bày đặt theo thói quen lên giọng chỉ bảo hắn làm việc của mình. Nhục nhã làm sao, nhưng lại là điều cần thiết của ngành dịch vụ chính trị. Bởi vì họ khao khát điều tuyệt vời nhất, họ mong muốn sự tuyệt đỉnh, và hắn chính là đỉnh cao.

Một phần nỗi lo đã phai dần đi với việc tự mình chinh phục đỉnh cao chót vót, và nhận lấy cả những lời ngợi khen, tiếng phê bình và tất thảy gánh nặng gồng gánh. Kể cả vậy, một lần đổi thực đơn nữa đồng nghĩa với việc sẽ có thêm rắc rối tai hại, ngay cả chính bản thân hắn còn bắt đầu tự hỏi liệu việc này có đáng hay chăng. Đã mấy đêm thâu soạn sửa từng và từng chi tiết một cho thực đơn thật hoàn hảo. Hắn chỉ buộc miệng thở dài. Cái cảm xúc cáu gắt này thôi thúc hắn nhắm mắt lại và thả lỏng cơ thể về tựa trên chiếc bàn làm việc chẳng thoải mái chút nào. Hắn nới rộng cổ áo đồng phục đầu bếp của mình. Vốn nó đã được người phục vụ đính lại cho chắc chắn nhưng vì cái không khí ngột ngạt nóng nực của gian bếp mà bây giờ nó chẳng còn nguyên vẹn mà xiêu vẹo rũ rượi trước cổ hắn. À, và vì cái chuyện của cuộc gọi ban nãy nữa. Hắn đảo mắt và khịt mũi. Có lẽ hắn nên tìm cách giải thoát khỏi tình trạng căng thẳng này.

Megumi lay người một cách dễ chịu trên giường. Mái tóc xanh đen trải dài xuống vai mềm mại tựa tơ lụa. Ngâm nga nhẹ nhàng theo bản nhạc đang phát trên radio, em ân cần giũa móng tay của mình, tâm trí hỗn loạn cố xua đi đống ký ức về cái buổi sáng hôm đó. Chân em đung đưa qua lại uể oải, buột miệng thở dài khe khẽ. Mấy tuần qua cứ thật căng thẳng. Bếp trưởng Shinomiya dạo này cư xử rất cộc cằn ở nhà hàng của hắn ta, và ở nhà, cái nết kinh khủng không thể chịu đựng nổi. Còn là bạch kỵ sĩ hào quang nào nữa, chỉ toàn thấy rồng lửa phun trào phẫn nộ đến mức em sợ phải đứng gần hắn ta. Mấy nay cứ không dám liên tục làm phiền hắn ta. Thật sự không dám. Cẩn trọng cực kì. Và, hình như mấy nỗ lực đó không đủ, nên tự nhiên, em lỡ làm hỏng một chút ở căn bếp sáng nay, sai người sai thời điểm, vì vậy hắn nổi khùng lên, chịu không nổi nữa và đuổi em về nhà ngay. Megumi thở một hơi dài khi em gợi lại cái mặt của hắn hét vào mặt em. Mặc dù cái này diễn ra như cơm bữa, mấy nhân viên khác đều trải qua hết rồi, nhưng mà em chưa bao giờ thấy xấu hổ kinh khủng khiếp hơn trước kia cả. Em rất muốn thẳng thắn đối mặt với lỗi lầm, biện minh cho sai lầm của mình, nhưng em làm được gì ngoài ngơ ngác như con nai vàng trước ánh đèn pha. Em kiềm chế nước mắt khỏi rơi, miệng lắp bắp liên tục lời xin lỗi vô nghĩa. Giờ em chẳng muốn nói chuyện với hắn ta ngay bây giờ.

Đôi mắt em lo lắng nhìn lên mặt đồng hồ. Gần đến giờ hắn về nhà rồi. Và bất kể giây phút nào, hắn sẽ lao vào nhà và nhanh chóng hoàn tất điều còn dang dở. Megumi trầm ngâm, tâm trí nhớ về diễn biến buổi sáng đó, cảm xúc khó chịu của bếp trưởng Shinomiya hiện lên trong kí ức em. Em thấy ngọn lửa bùng cháy sâu mắt hắn, nhiệt độ cơ thể tăng lên nổ bôm bốp sôi sùng sục, cứ như hắn đang chìm trong biển lửa. Em giãn người ra, quay lưng lại và ngồi lên, khép nép đưa chân mình nép vào lồng ngực. Tâm trạng em chùng xuống và bắt đầu hoảng loạn. Lỡ như hắn sa thải em ngay tức thì. Có khi hắn sẽ về nhà và đuổi em ra ngoài luôn bây giờ. Đôi mắt em rơm rớm nước mắt, điện thoại đang reo lên inh ỏi ở phía đầu giường. Nó rung lên điên cuồng, làm rung chuyển cả cái bàn đầu giường đặt điện thoại. Megumi nhòm người lên để với lấy điện thoại và giữ chặt nó trong bàn tay nhỏ nhắn của mình. Em cầu mong là Soma đang gọi điện để trấn an. Dường như cậu ta luôn rất biết khi nào em đang cảm thấy thất vọng hoặc đang cần một động lực nhỏ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SNS - Oneshot ngẫu hứng - Shinomiya x MegumiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ