Nhóc Ni-ki tránh mặt em rồi.
Đã từ rất lâu, những cái ôm mỗi khi em mệt, những cái xoa đầu mỗi khi em cần sự an ủi, những lần khoác tay nhau mà không hề có bất kì sự gượng gạo nào từ hai đứa không còn xảy ra nữa. Nếu bây giờ bảo em không nhớ thì là nói dối. Em nhớ chứ, nhớ cả mùi hương của Ni-ki, người của nhóc mang đến cho em mùi bạc hà rất dễ chịu, đó cũng là lí do tại sao lúc mệt mỏi nhất em thường tìm đến Ni-ki để đón nhận những cái ôm ấm áp vào mùa đông lạnh giá.
Em biết lí do nhóc tránh em, em hối hận lắm, em cảm thấy day dứt mỗi khi nghĩ về nó. Nếu như đêm hôm đó em không hành xử như vậy thì liệu mối quan hệ này còn có thể tiếp tục được hay không.
"Sunoo à, đừng khóc, chắc hẳn nhóc Ni-ki vẫn chưa thực sự ổn. Có lẽ em ấy vẫn cần một chút thời gian để ổn định lại tinh thần, nhìn hai đứa như này anh cũng xót xa lắm"
"E-em ... hức ... em hối hận lắm anh ơi, nếu như hôm đó em biết ... hức ... kiềm chế bản thân thì sẽ không xảy ra chuyện này. E-em đã ... hức ... mắng thằng bé tệ lắm, em day dứt lắm anh ơi, em ... hức ... em phải làm sao đây"
Một cái ôm an ủi từ người anh lớn trông nhà, mỗi lúc cần lời khuyên em luôn tìm đến Jaeyun bởi anh sẽ là người dẫn dắt em liệu làm như này có thật sự là đúng đắn hay chưa. Khóc trong lòng anh nhưng bản thân em vẫn cảm thấy có gì đó rất khó chịu. Khác với lúc em khóc khi có Ni-ki bên cạnh, nhóc ấy tuy bé hơn em hai tuổi thế nhưng lại chăm sóc em cực kì tốt. Một tay vuốt lưng, một tay khẽ lau đi những giọt nước mắt của em rồi sau đó cả hai đứa sẽ cùng nhau ngồi lại, tâm sự với nhau và ôm nhau ngủ.
Nghĩ đến đây, em lại khóc to hơn, tay nắm chặt chiếc áo hoodie là món quà được em chuẩn bị rất kĩ để tặng Ni-ki hôm giáng sinh ấy vậy mà chỉ một sai lầm mà dẫn đến hậu quả rất lớn.
"Thôi được rồi, đi rửa mặt đi nào, sáng sớm đã khóc là không được đâu, tí mình còn có lịch trình đó, chẳng lẽ em định để cho Engene của chúng ta lo lắng hay sao"
"Jaeyun nói đúng đấy, anh và cả nhóm sẽ nghĩ cách giúp em. Mãi chả thấy hai đứa xuống ăn cơm làm anh phải lên tận đây"
Nói rồi Heeseung ngồi xuống giường, bên cạnh là Jaeyun. Cả hai cùng nhau cầm tay em lên và nhẹ nhàng nói.
"Nghe anh nói này, cả nhóm sẽ giúp em làm hoà với Ni-ki thế nhưng chỉ là một phần nào đó thôi nhé bởi lần này thật sự lỗi là của em nên phần phía sau em phải cố gắng lên nhé"
"Chứ nhìn hai đứa thế này cả nhóm cũng lo lắng lắm"
Gạt bỏ đi những giọt nước mắt, em quyết định rồi, em sẽ làm rõ mọi chuyện với Ni-ki thôi chứ em nhớ nhóc ấy lắm rồi, em không chịu nổi nữa đâu.
Ngồi xuống bàn ăn sáng mà tự dưng thấy thiếu nhân vật quan trọng trong cuộc đời của em, muốn mở lời ra hỏi mà ngại. Như đọc được suy nghĩ trong đầu em, Jungwon lên tiếng.
"Ni-ki đi quay ATOM rồi anh, nay thằng bé không có ở nhà đâu ạ"
"Hả, à ừm anh biết rồi"
Cả ngày hôm nay ngoại trừ Ni-ki thì nhóm không có lịch trình gì nhiều thế nên để tận hưởng kì nghỉ hiếm hoi này mỗi người đều có công việc riêng muốn được hoàn thành. Anh Sunghoon, anh Jay cùng Jungwon rủ nhau đi Busan chơi. Ngược lại với ba con người kia thì anh Heeseung và anh Jake quyết định đi ăn ramen rồi sau đó lại quay về kí túc xá ngủ một giấc. Chỉ còn mỗi em ngồi trên ghế trong phòng khách của kí túc xá để xem nốt bộ phim
còn đang dang dở thế nhưng hôm nay em lại cảm thấy không có tinh thần.