Chap 18

1K 23 9
                                    

Hôm sau Giang Huyền thức dậy với cái mông đỏ chót, giường tuy mềm nhưng lúc ngồi dậy vẫn đau, cậu ôm mông trong lòng chửi rủa Vương Ngọc Hà một trận đã đời sau đó lết đi vào bồn tắm, khi đang ngâm mình trong vòng nước ấm bên ngoài truyền đến tiếng tì nữ.

...: "Thái tử phi Diệp tướng quân đã đến rồi ạ"

Giang Huyền: "Ừm! Cho ngài ấy vào còn các ngươi lui ra hết đi"

...: "Vâng!" Nói rồi các tì nữ cũng lần lượt ra ngoài, cậu cũng từ trong bồn tắm bước ra bên ngoài chỉ khoác một cái khăn tắm mỏng manh.

Diệp Lục Vũ đi vào phòng thấy ngoài một nam nhân đang ngồi trên giường của thái tử còn các tì nữ khác thì chẳng có ai khiến anh cũng hơi đề phòng vì anh biết người ngồi trên giường là ai, động vào người của thái tử là tội gì.

Mắt thấy trai đẹp hơi đề phòng mình khiến cậu không vui, ngoắc tay kêu anh lại gần mình, sau đó thẳng tay đẩy ngả Diệp Lục Vũ lên giường.

Diệp Lục Vũ: "Thái tử phi người làm vậy là có ý gì?" Giọng anh trầm thấp nhẹ nhàng nhưng có hơi mang chút xa lạ mà hỏi.

Giang Huyền: "Sao lại gọi là thái tử phi ngài đừng dùng cách xưng hô tôi tớ như vậy chứ, gọi ta A Huyền là được rồi!" Vừa nói cậu vừa từ từ trèo lên người anh, cách một lớp quần ngồi lên dương vật đang ngủ say khiến nó sụt sịt thức dậy.

Diệp Lục Vũ giật mình ngồi dậy muốn né tránh nhưng cậu lại ôm cổ anh, bên dưới cạ bướm lên hạ bộ của anh.

Diệp Lục Vũ: "Thái tử phi ngư...người mau đi xuống đi!"

Giang Huyền: "Ơ kìa! Chẳng phải ngài cũng thích sao?"

Diệp Lục Vũ: "Thích? Th...thần nói thích khi nào chứ?"

"Diệp tướng quân à, ngài là con nhà võ vốn chỉ cần thổi nhẹ cũng có thể khiến ta bị ngả cơ mà, đằng này ngài lại để ta tự tung tự tác trên người ngài vậy chẳng phải ngài cũng rất thích sao?" Vòng tay đang ôm cổ anh buông ra thay vào đó nó lại ấn vai anh xuống giường, không kiêng dè ngồi lên mặt anh, để mu lồn béo múp lên khuôn mặt điển trai của anh.

"Liếm nó cho ta!" Giang Huyền nhẹ giọng ra lệnh

Diệp Lục Vũ như bị hút hồn nửa mê nửa tỉnh thè lưỡi liếm nhẹ lên miếng bào ngư đầy nước, vừa nếm thử giọt dâm thủy đầu tiên hai mắt anh liền sáng rực 3 năm ở sa trường anh chỉ ăn thứ lương khô, khô cằn này lần đầu nếm được mỹ vị anh liền tham lam muốn thêm, 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt anh ngậm cả múi thịt lồn vào trong miệng mút mạnh nước lồn liền trào ra như con suối nhỏ, thấy cậu không chống cự anh càng to gan vòi lưỡi vào sâu bên trong, nắm lấy mông mềm bóp nó thành đủ loại hình dạng.

"Ưm...liếm mạnh hơn nữa đi...a..ahh...ư diệp tướng quân mau bú le ta đi..ahhhh"

Anh không quan tâm lời cậu nói chuyên tâm thưởng thức món ăn mình vừa tìm được, bỗng anh chú ý tới hạt đậu nhỏ đang nhô lên, bị thu hút anh liếm lên nó, nó thơm mùi đào tuy chẳng có nước nhưng rất mềm mại giống như thuốc phiện làm đầu lưỡi anh tê rần mất kiểm soát liếm liên tục lên hạt đậu ngon mềm, hột le vốn là điểm nhạy cảm nhất bộ phận sinh dục nữ, giờ còn bị người lạ bú liếm nhiệt tình, Giang Huyền không chịu nổi kích thích liên tục như vậy liền trực tiếp bắn hết nước lồn lên mặt anh.

Diệp Lục Vũ vẫn mặc kệ ngậm lấy hột le dâm đãng say mê bú mút...ngon rất ngon giờ thì anh đã hiểu tại sao thái tử điện hạ lại nhất định phải lấy một nam nhân làm vợ rồi vì nếu là anh, anh chắc chắn cũng sẽ làm như vậy...

Cạch

Giang Huyền: "Th..thái tử...ahh ngài về rồi sao...ưm...ha sao hôm nay ngài về sớ...m aaa...qu-á vậy"

Vương Ngọc Hà: "Ta không xong việc sớm sao thấy được cảnh này! Còn không mau lại đây!" Hắn lưng dựa vào cửa khoanh tay ra lệnh cho cậu.

Cậu tiếc nuối đừng dậy đi lại chỗ Vương Ngọc Hà vừa lại gần hắn liền kéo eo cậu ôm vào lòng hai mắt vàng ánh lạnh lùng liếc nhìn kẻ trên giường mình.

"Diệp tướng quân! Ngài định nằm ở đó đến khi nào vậy?"

Diệp Lục Vũ nghe hắn nói liền ngồi dậy đi đến trước mặt hắn và cậu quỳ một chân xuống hành lễ: "Bài kiến thái tử điện hạ!"

"Đứng dậy đi! Ở đây không cần hành lễ long trọng như vậy đâu!" Vừa nói Vương Ngọc Hà vừa liếc nhìn anh sau đó bóp hai má cậu cưỡng ép hôn môi người trong lòng, ngoài mặt hắn không thể hiện gì nhiều nhưng lúc hôn hắn lại như muốn cắn nát môi cậu.

Một lúc sau hắn buông môi cậu ra, quay qua nhìn anh cười nhẹ nhưng trong mắt lộ rõ sự khinh bỉ nhẹ nhàng hỏi anh: "Diệp tướng quân ngài gọi em ấy là gì?"

Diệp Lục Vũ: "thái tử phi!"

"Ngài nói gì ta chẳng nghe rõ?"

Diệp Lục Vũ: "Thái Tử Phi!"

"Đúng! Là thái tử phi Của Ta!"

Anh im lặng không nói gì vì người trước mặt có thể đoạt cả mạng của gia tộc anh bất cứ lúc nào.

"Được rồi! Ngài mau rời khỏi đây đi ta còn phải nghỉ ngơi một chút!"

Diệp Lục Vũ: "Rõ!" Nói rồi anh đi ra ngoài, khi đi ngang qua hai người anh quay lại nhìn Giang Huyền với ánh mắt mang đầy tâm tư sâu xa.

Không may ánh mắt đó cũng lọt vào tầm mắt của hắn.

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
Ố là la chờ đợi là hạnh phúc mà.

Nói chứ mấy nay tui đang lên ý tưởng cho bộ truyện mới nên bộ này ra hơi chậm xíu nhưng yên tâm tui không drop đâu😙😙.

Đắm Chìm 🔞Where stories live. Discover now