Sáng sớm, những tia nắng dần dần chiếu qua cửa sổ kèm theo tiếng còi ing ỏi, tiếng gọi thúc giục dậy ngoài cửa
Uyên Nhi mơ hồ tưởng mẹ gọi nhưng một lúc sau khi cô tỉnh lại thì đó là gì Uyên Nhi gọi dậy
Uyên Nhi bất giác xuống giường mở cửa:
-"Hôm nay là ngày đầu tiên mày tới trường, thao tác lẹ lên đi, đừng lề mề em gái mày nó còn biết đường dậy rất sớm đấy, làm chị không biết làm gương gì hết vậy"Sau những lời nói đó cô chỉ biết bất giác gật đầu
Đóng cửa, bất giác thở dài, cô lại suy nghĩ về mẹ, người bị chính ba Uyên Nhi đuổi ra ngoài và không cho gặp cô, cũng là gần 10 năm rồi, vẻ mặt buồn bã hiện rõ ngay trước mặt Uyên Nhi
Cô thay đồ, vệ sinh cá nhân xong xuống dưới nhà, đang đi thì nghe thấy tiếng nói vang vọng
-"Ăn sáng rồi đi học nè con, gì vừa làm xong"
Bất ngờ thật vừa nãy nói này nọ cô giờ thì ngon ngọt trước mặt cô và ba cô, Uyên Nhi cũng quen rồi vẻ mặt đó còn xa lạ gì nữa-"Thôi cảm ơn, con không đói"
Nói xong Uyên Nhi bèn thấy vẻ mặt ba cô thay đổi một cách bất thường, như không hài lòng với điều Uyên Nhi nói vừa rồi
-"Dì có ý tốt cho con, gì dậy rất sớm để làm đó,không biết thương gì à, ngồi xuống ăn rồi ba chở ..."
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên làm ngắt lời ba cô nói, cánh cửa từ từ hé ra
-"Dạ làm phiền mọi người không ạ"
Thì ra đó là bạn thân cô chính là Bảo Anh, thấy Bảo Anh ánh mắt cô cầu cứu, Bảo Anh liền hiểu ý
-"À..à...cho con xin phép con với Nhi đi học..." Nói xong Bảo Anh nháy mắt với Uyên Nhi như đã hiểu ý
-"Hay để bác chở mấy đứa đi học luôn, dù gì cũng ngày đầu đi học"
-"Thôi không cần tụi con tự đi được" Nhi liền trả lời ba
-"À.. còn mấy đứa ngoài kia nữa ạ, không phiền bác..." Bảo Anh vừa nói vừa ấp úng
Ba cô định nói gì đó nhưng chưa kịp nói xong thì Uyên Nhi liền lôi Bảo Anh đi ra khỏi nhà
-"Nè mày ổn chứ!" vừa hỏi vừa lo lắng cho Nhi, vì Bảo Anh cũng hiểu rõ hoàn cảnh của cô
-"Um, không sao..." Cô trả lời nhưng không mấy vui vẻ
Thấy Uyên Nhi vậy Bảo Anh cũng không nói gì thêm. Trên đường đi tới trường Nhi với Bảo Anh vừa đi vừa bàn về trường mới này. Nhi với Bảo Anh đã thi đậu vào trường THPT A, một trường phải nói là khá nổi tiếng
Đến trường 2 người bất ngờ với khung cảnh ở đây, rộng, đẹp không từ nào chê được
Bảo Anh liền thốt lên -"uầy, trường ni đỉnh vãi, nhìn là biết toàn nhà giàu, học bá trong đây không á nhỉ"
Uyên Nhi bất lực nhưng vẫn đáp cô -"ừm ai cũng học bá hết nhưng trừ mày ra nha"
Bảo Anh ngơ ngác, bất lực chửi thầm trong miệng, Nhi phì cười, hai người đang bàn tán thì bỗng nhiên cũng bị thu hút bởi những lời nói của mọi người xung quanh đang bàn tán gì đó rất sôi nổi. Nhi và Bảo Anh bất giác lại thì thấy nhóm ba người nam đang từ cổng trường vào trong, thu hút mọi người xung quanh
-"Ê, sao tao thấy bọn nó quen quen vậy" Bảo Anh sau khi thấy ba người đó thì liền nói với Nhi
-"mày quen"
-"ừ nhưng không nhớ tao thấy hồi nào" cô vừa nói vừa gãi đầu, ngượng ngùng
Nói xong Nhi lôi Bảo Anh ra khỏi đám đông, xong hai người vào lớp học, vì Nhi và Bảo Anh có điểm thi cao nên được vào lớp chọn 10A1
Ngồi xong thì trong lớp lại xì xào gì đó, cùng lúc đó Bảo Anh liền đẩy vai Nhi -"ê bọn nó học chung lớp với mình à"
Uyên Nhi bất giác trả lời nhưng mặt cô thì không hề nhìn lên -"ai?"
-"ba người nãy mọi người xung quanh bàn tán dưới sân trường đó"
-"bọn nó học lớp nào liên quan gì đến mình" cô trả lời hờ hợt, không quan tâm lắm
Bỗng một giọng vang lên -"bạn bè chung lớp mà không liên quan à"
Uyên Nhi nghe thấy giọng trầm, ấm như đàn ông vậy thì lập tức quay lên nhìn thì thấy một người đang đứng kế cô
-"Chưa quen biết thì nói vậy thôi"
Nói xong Bảo Anh liền phì cười -"ờm, sắp vô lớp rồi mọi người về chỗ đi"