Oneshot.

211 32 17
                                    

Đây là đâu?

Chuyện gì đã xảy ra?

Moon Hyeonjoon chậm rãi nhướng mi, đập vào mắt anh là trần nhà màu trắng xóa lạ lẫm. Thiết bị trợ thở cấn vào sống mũi thẳng tắp, đôi tay chi chít những chiếc kim tiêm đâm vào tĩnh mạch cực kỳ kích thích thị giác. Miệng lưỡi anh khô khốc, khó khăn phát ra vài tiếng nhưng tất cả đều vô nghĩa. Phút chốc, từng dây thần kinh trong Moon Hyeonjoon tê dại, dường như chỉ còn hai chữ tuyệt vọng.

Tiếng chốt cửa vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, cũng dời đi sự ồn ào trong đầu Moon Hyeonjoon. Đưa mắt hướng về phía cửa phòng, trùng hợp người mở cửa cũng nhìn về phía anh.

Moon Hyeonjoon khẳng định bản thân không biết người này. Cậu trai trẻ không mặc áo blouse, chắc chắn không phải bác sĩ, nhưng cũng không phải là người mà anh quen. Chỉ là... cảm thấy có chút thân thuộc?

Trước khi cậu trai nhanh chân quay người chạy đi gọi bác sĩ, biểu cảm kích động hạnh phúc xen chút rưng rưng nghẹn ngào đã thu hết vào tầm mắt Moon Hyeonjoon.

Và đó đã là câu chuyện của những ngày trước kia rồi.

Mơ màng tỉnh lại sau giấc ngủ dài, Moon Hyeonjoon cảm thấy đầu mình đau nhức kinh khủng. Dù đã ở bệnh viện được hơn nửa tháng, cảnh vật trước mắt vẫn khiến người đàn ông không thể quen thuộc được.

Phải mất vài phút để nhìn rõ khung cảnh trước mặt. Bốn bức tường trắng xóa chẳng khác nào những cái kim châm vào mắt, mài mòn tinh thần Moon Hyeonjoon.

Cảm nhận đôi bàn tay đang được nắm lấy, anh đưa mắt nhìn về đứa nhỏ không biết đã gục bên giường bệnh từ khi nào. Đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, thở từng nhịp đều đặn dật dựa trên chiếc ghế nhựa thậm chí còn không tựa lưng được. Em ngả đầu lên mép giường bệnh chìm sâu vào giấc ngủ.

Đứa nhỏ dường như rất bất an, kể cả khi đang say giấc, đôi mày em vẫn nhíu lại thấy rõ. Chỉ khi Moon Hyeonjoon áp bàn tay vào khuôn mặt của em, hơi ấm từ lòng bàn tay tiếp xúc với gò má mềm mại, Wooje bấy giờ mới giãn cơ mặt, chép miệng như một tín hiệu nhỏ rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Y tá mở cửa bước vào, Moon Hyeonjoon ra hiệu cô nhẹ nhàng một chút, tránh đánh thức đứa nhỏ đã mệt mỏi quá độ. Sau khi trải qua việc đo huyết áp trong im lặng, cô gái giúp anh nâng đầu giường lên rồi bước ra ngoài, khép cửa không chút tiếng động.

Mặt trời dần lên cao, ánh nắng cũng theo đó mà len lỏi qua từng tán lá, chiếu sáng cả một góc phòng. Đồng hồ chạm mốc 8 giờ sáng, Choi Wooje như được cài báo thức sẵn mà giật mình mở mắt. Đập vào mắt em là hình ảnh người đàn ông khó khăn lật trang tiếp theo của quyển sách... bằng tay trái. Bởi lẽ, tay phải của anh đang bị em nắm chặt lấy.

Choi Wooje buông tay Moon Hyeonjoon ra, ngại ngùng chỉnh trang lại bản thân rồi cười hề hề như đứa nhỏ ngốc: "Em đi lấy đồ ăn sáng cho anh nhé?"

Chưa kịp nghe câu trả lời từ người đối diện, Choi Wooje đã ba chân bốn cẳng phóng ra ngoài, để lại một Moon Hyeonjoon bất lực cười cười.

Wooje là thế đấy, lúc nào cũng nhanh nhảu kèm theo chút hậu đậu, nhưng lại đem đến một cảm giác an tâm đến lạ thường.

[14:00 | Moonshine] Blue MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ