#1: Khởi Đầu_Giao Thừa [thượng]

106 12 1
                                    

Tokyo_31/12/20xx

          Trời đông không hề ấm áp dưới ánh đèn hoa lệ của Tokyo. Tuyết trắng phủ kín bầu trời, sương giá đọng lại trên từng ngóc ngách con phố. Tuy nhiên, mọi thứ lại phá lệ ồn ào náo nhiệt, lớp lớp dòng người qua lại, âm nhạc vui tươi vang lên khắp nơi, đủ loại ánh đèn sắc màu rực rỡ, bởi vì hôm nay, tokyo đang đón chào giáng sinh.

          Các nhà hàng đông nghịt người, trên đường phố bày biện đủ loại đồ trang trí, cây thông Noel treo đèn nhấp nháy, những ngôi sao vàng lấp lánh trên ngọn cây nối thành một hàng dài vô cùng tráng lệ. Đủ các quầy ăn vặt đường phố nườm nượp người mua, còn có những tiệm bán đồ chơi, đồ trang trí, lưu niệm bày biện trên mặt đường,.v.v. Tại quảng trường có đài phun nước rất lớn, không ít người kéo nhau đi cầu may, cầu bình an,.., những cặp đôi mượn dịp tỏ tình hay chụp ảnh tự sướng đăng trên vòng bạn bè. Mỗi người muôn hình vạn trạng nhưng đều có một điểm chung, họ đang ở bên người thân, bạn bè, người yêu và cùng chia sẻ niềm vui cho nhau trong ngày lễ giáng sinh.

     .......

        Takemichi chớp mắt nhìn khung cảnh tấp nập cùng cái ấm áp tưng bừng của không khí ngày đầu năm mới, đôi mắt xanh dịu dàng ẩn chứa ý cười, cặp môi hồng hào khẽ câu lên dưới chiếc khăn quàng màu be, mái tóc đen ngắn hơi xù lên dưới cái lạnh, phảng phất nhẹ trên tông màu bắt mắt của đèn neon. Yên tĩnh đặt đôi tay đỏ bừng trong túi áo khoác, Takemichi một mình đứng đó dưới trời tuyết nhưng cậu không hề cảm thấy lạnh, trong lòng như có một cỗ nước ấm chảy qua, cuốn đi hết thảy không khí giá lạnh của đêm đông.

        Hiện tại, Takemichi đã hai mươi bảy tuổi, khí chất cùng ngoại hình đã khác đi nhiều. Thời gian đã rút đi của cậu những nét hồn nhiên ngây ngô tuổi niên thiếu, trên gương mặt là vẻ đẹp tinh tế, chững trạc của tuổi trưởng thành. Takemichi không phải người có ngoại hình xuất chúng nhưng lại khiến người gặp khó mà quên được . Cậu sẽ thu hút người khác từ cái nhìn đầu tiên, không phải là vì vẻ bề ngoài, cái khí chất dịu dàng trầm tĩnh tựa như thân bạch dương thẳng tắp dưới ánh mặt trời, không chói mắt mà hấp dẫn ánh nhìn từ người khác, cho người ta tưởng tượng rằng mình sẽ không nghi ngại mà đến gần cậu, trao cho cậu niềm tin mà thường sẽ không đặt vào một người xa lạ. Takemichi nhẹ cất bước, mái tóc đen hơi xù lên vì hơi lạnh, bóng dáng cậu thấp thoáng qua dòng người đông đúc.

         Cậu vừa tan làm, Takemichi hiện đã có một công việc ổn định, làm bác sĩ ngoại khoa của một bệnh viện tư. Takemichi biết mình không có năng khiếu học tập, mấy kiếp trước cậu chỉ có thể làm những công việc chân tay nặng nhọc, lương thấp, sau khi du hành thời gian thì mục tiêu duy nhất của cậu là thay đổi tương lai để cứu Hina, Mikey cùng tất cả các thành viên Touman rồi dần chìm đắm trong việc cứu người, còn đâu tâm trtrảií đến trường đến lớp. Nhưng đời này thì khác, dù sao cậu đã qua hơn trăm kiếp người rồi, đã sống lại và chết đi không biết bao nhiêu lần, đã nếm được bao nhiêu đau đớn và tuyệt vọng, Takemichi đã thay đổi bản thân, cậu không thể tiếp tục với cái suy nghĩ non nớt khi trước, cậu cố gắng vì bản thân cậu trước tiên, sau đó mới lập kế hoạch từng bước một để cứu vãn tương lai đen tối. Và Takemichi đã làm được, Shinichiro cùng Akane còn sống, cậu đã giữ lại được Touman trọn vẹn trong ký ức của Mikey, cậu thay đổi được Kisaki, cũng đã kéo Izana sống lại từ trong tuyệt vọng đau khổ.

Reaction TR_[Alltake] _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ