Takemichi ngơ ngác, cậu nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ. Nơi này không có ánh sáng, cũng rất yên tĩnh, người cậu nhẹ bẫng như một đám mây. Ừm... Chắc cậu không bị bắt cóc đâu nhỉ? Kì lạ thay cậu không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại, Takemichi tò mò nhìn thân thể của mình đang phát quang làm cậu nhớ tới những tinh linh trong truyện cổ tích được tạo nên từ muôn ngàn những con đom đóm. Cậu chạm thử lên cánh tay, cảm giác vẫn mềm mại như thế, Takemichi thích thú khám phá như bản năng của con người tìm được thứ mới mẻ.
" Thần kì ghê...đây là trong giấc mơ của mình sao. Cơ thể phát sáng, còn mặt đất là tấm gương lớn, cảm giác cứ như mình là nhân vật chính trong một bộ phim huyền huyễn và chuẩn bị được cao nhân nào đó truyền thừa kĩ năng siêu việt vậy haha"
'Cao nhân' nào đó:......
Takemichi không nghĩ trong giấc mơ mà đầu óc cậu lại thanh tỉnh như vậy, cậu hứng thú bừng bừng, đây không phải thứ giấc mơ 'sáng suốt' mà người ta hay nhắc tới chứ, nếu như một người làm chủ được giấc mơ của mình, họ có thể làm những gì họ muốn kể cả bay lên trời, lặn xuống biển hay được gặp những người mà họ mong nhớ. Được rồi, nếu như lời đồn là sự thật, cho cậu trẻ con một lần thôi, Takemichi yêu cầu giấc mơ hãy biến cho cậu cả một núi snack khoai tây chiên!!!!!
Takemichi giữ tư thế chỉ tay lên trời và chẳng thấy có miếng snack nào xuất hiện cả.
" Duma bịp à?"
"Hahahaha, thật luôn hả 000? Xin lỗi tôi mắc cười quá nhưng đây không phải mơ nên đống snack khoai tây chiên của cậu sẽ không biến ra được đâu, pffff!!!! Sao cậu ngây thơ quá vậy?"
Trước khi xấu hổ vì có người nhìn thấy cậu vừa làm trò con bò, Takemichi ngạc nhiên nhận ra nơi này không chỉ có mình cậu. Thì ra đây không phải mơ, giấc mơ của Takemichi chưa bao giờ đột ngột xuất hiện một giọng nói của ai đó. Cậu thoáng nghĩ tới vị thần bí ẩn đã cho cậu cơ hội quay ngược thời gian, nhưng không phải đã nói sau khi kết thúc giao ước sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa sao? Takemichi tin thần sẽ không lừa gạt cậu, vì vậy cậu biết mình đã bị ai đó mang tới không gian này.
" Ai đó?! Mục đích mang tôi tới nơi này là gì?"
Không có tiếng trả lời, mọi thứ im lặng tới mức Takemichi nghe rõ tiếng tim đập. Không gian này chỉ có mình cậu, một tia sáng chẳng có lấy chút ít, Takemichi hơi bất an mường tượng như bị cô lập một mình, nào còn vẻ vui thú khi trước. Nhưng may mà người kia còn thương cảm cho cậu, lên tiếng:
" À thực ra tui chỉ tò mò bản thể gốc chút xíu nên mới mang cậu tới đây, cậu sẽ được trở về thôi yên tâm nha~ Xin lỗi nhiều vì làm cậu sợ, bản thể gốc có thể gọi tui là 006 nè~~"
" Bản thể gốc? Cậu gọi tôi như vậy à, với ai lại tên là 006? Bộ cậu là robot hả"
" Hì hì không phải đâu, cậu thắc mắc nhiều thứ ghê, chúng ta gọi nhau như vậy cho dễ phân biệt thôi. Thực ra chúng ta rất giống nhau, cả cậu và tôi, bản thể gốc nghĩ sao cũng được"
Takemichi hơi nghi ngờ, giống nhau? Cậu không nghĩ mình có người họ hàng nào sử dụng được siêu năng lực. Tên gọi 'bản thể gốc' giống như đang gợi ra cho cậu ý nghĩ, nhưng đầu óc Takemichi bây giờ đột ngột trì trệ, thể nào cũng nghĩ không ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Reaction TR_[Alltake] _
RomanceNhư tên truyện đó, sẽ là một TR gốc cùng reaction những phiên bản khác của họ ở 1 thế giới khác. TR gốc trong fic này của tôi là một cái kết khác của Wakui Ken, nơi mà Takemichi đã cùng mấy anh top chuche ở bên nhau, đương nhiên ko thiếu mấy cô gái...