+x+
TXT_HUENINGKAI:
Taehyun
TXT_TAEHYUN:
Hả?
TXT_HUENINGKAI:
Tối nay tao có lịch trực chăm sóc Beomgyu hiong
Nhưng tao có lịch trình đột xuất rồi
Anh Yeonjun cũng thế
Anh Soobin thì trực buổi chiều rồi
Mày thế chỗ tao đi
Bệnh viện GongSae, phòng 313 ở tầng 4
TXT_TAEHYUN:
M-mày....tha thứ cho tao rồi à?
TXT_HUENINGKAI:
...
Đừng có tưởng bở
Do...tao bận thôi
TXT_TAEHYUN:
Ừm, cảm ơn mày nhiều, tao sẽ chăm sóc tốt cho Beomgyu hiong
TXT_HUENING KAI:
Tốt nhất là như thế
Tao sẽ trông chừng mày đó
+x+
Chiều hôm đó, đột nhiên Huening nhắn cho Taehyun địa chỉ bệnh viện và số phòng Beomgyu đang nằm dưỡng bệnh, lấy lí do bận lịch trình đột xuất để đẩy Taehyun đi. Thật ra Huening không bận gì hết, Huening là giả vờ để giúp hai con người ngốc nghếch đó có cơ hội giải quyết vấn đề với nhau. Mong rằng anh trai nhỏ của Huening và bạn thân của Huening sẽ đến được với nhau, đẹp đôi vậy mà.
Taehyun thì mừng như bắt được vàng, đây là dấu hiệu được mọi người tha thứ cho lỗi lầm của mình, lại còn là cơ hội để gặp lại Beomgyu sau bao nhiêu ngày thiếu vắng. Cậu vội vã tắm rửa sạch sẽ, thay đồ đàng hoàng, vào bếp nấu một chút súp nóng rồi chuẩn bị mang đến cho Beomgyu.
Đúng 5h30, Taehyun xuất phát đến bệnh viện. Giây phút cậu bước trên hành lang tầng 4, nhìn thấy những con số đang dần dần đến gần hơn, tim Taehyun đập thình thịch một cách hồi hộp.
Và rồi, cánh cửa mang số 313 xuất hiện. Hít một hơi thật sâu, Taehyun đẩy cửa bước vào. Cậu mong rằng Beomgyu sẽ không nhìn cậu bằng ánh mắt hận thù, ghét bỏ, vì Taehyun thương em lắm.
Beomgyu đang ngủ. Em nằm đó, mắt nhắm nghiền, đôi mi dài khẽ lay động, khuôn mặt xinh như búp bê sứ bây giờ lại có chút xanh xao. Em ốm thấy rõ, hai chiếc má phúng phính của em cũng xẹp mất rồi. Đôi mắt thế mà lại sưng húp trông rõ là thương.
Taehyun đau xót nhìn người mình thương đang say giấc. Thật yên bình làm sao, cậu ước rằng giây phút này cứ kéo dài mãi, để cậu có thể ngắm em ngủ một cách an yên lâu thật là lâu.
- Beomgyu hiong, Beomie, gấu con của em ơi, em nhớ anh lắm - Taehyun khẽ thủ thỉ. - Em xin lỗi, em đã làm anh tổn thương nhiều rồi. Chắc hẳn mấy ngày qua anh khóc nhiều lắm. Không biết khi không có em bên cạnh, anh ăn có ngon miệng không, ăn có đầy đủ không, ngủ có đủ giấc không, có bị mất ngủ nữa không, có làm việc quá sức hay không nhỉ? Nhưng mà, chắc là không có em bên cạnh, anh lại đỡ thấy hận em hơn. Em thật sự xin lỗi vì hành động của mình, nhưng em thương anh, em không hề lợi dụng anh đâu Beomie à, em sẵn sàng chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Nhưng mà thôi, có lẽ như vậy là đủ tổn thương đối với anh rồi, em không dám mơ tưởng đến việc anh sẽ tha thứ cho em đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Taegyu) Trà lúa mạch và em bé
FanfictionChết tiệt, Kang Taehyun đã làm gì với em bé của TXT sau khi uống 'trà lúa mạch' thế này?!