forgiveness

138 15 2
                                    

...

__________

1 tuần trước.

khoảng 7 giờ sáng.

lee heeseung hôm nay đột nhiên lại tới trường từ sớm.

một mình anh ngồi trong phòng học, nhìn ra ngoài cửa sổ mà tay bấm bút, chiếc "cách" của bút bi vang lên trong phòng học.

nhìn từ cửa sổ xuống, anh thấy em cáo con đang đi vào từ cổng trường.

bỗng anh nhớ đến từng phản ứng của em - khi sunoo được anh mua cho kem mintchoco, khi bị anh trêu cho đến khi biến thành quả cà chua, v..v.. đáng yêu vô cùng.

nhưng anh muốn được thử nhìn thấy phản ứng của em khi ghen, chẳng phải sẽ rất thú vị sao?

anh nhanh chóng ra khỏi căn phòng mà đi xuống sân trường. vẫn luôn như vậy vậy, các nữ sinh lại vây bủa lấy anh. anh như chàng hoàng tử tỏa sáng lấp lánh giữa đám học sinh đó.

sunoo từ lớp đi ra thì thấy họ đang vây quanh người thương của mình, em bực chứ, nhưng vốn dĩ cũng chả làm gì được vì mối quan hệ của cả hai không được công khai và ngày nào cũng có cảnh này.

em chỉ đứng từ xa nhìn chàng hoàng tử của mình bị che lấp bởi đám học sinh nữ.

nhận thấy điều đó từ sớm, anh giả vờ tỏ ra thân thiện, gần gũi hơn với họ. có người thậm chí được nước lấn tới mà ôm lấy tay anh nhưng anh cũng chẳng màng bỏ ra.

người kia ghen phát chết rồi nhưng em không thể hiện nó ở đây mà chỉ đành xoay người bước đi.

heeseung để ý thấy đó không phải phản ứng mình mong đợi. anh sẽ đi xa hơn một chút chứ nhỉ?

hôm ấy anh cũng như lờ đi em, chỉ màng đến những nữ sinh kia, họ cũng vì mê muội mà cuốn vào anh. heeseung thậm chí còn không về nhà cùng em vì lí do đưa cô gái nào đó về nhà.

tối ấy heeseung còn cố tình nhắn tin kể về câu chuyện trên đường về nhà của anh và cô gái đó đã vui thế nào.

tuy chuyện như vậy chỉ xảy ra trong một ngày nhưng em  đã phát chán lên rồi.

sunoo nghĩ thế này thì là còn yêu gì chứ? hết là chấm dứt, không nên níu kéo làm gì nên mấy ngày tới em cũng bơ anh, tin nhắn cũng chỉ qua loa và em còn có ý định ngỏ lời chia tay.

hôm sau, anh lại chính là kẻ tỏ ra ghen tị khi em đã vui vẻ trò chuyện cùng anh tiền bối sim jaeyun và về nhà cùng hắn ta.

heeseung nhắn cho em nhưng người đó tới một tin chẳng xem cũng chẳng để lại một lời nào cho anh.

nên anh quyết định tìm gặp cậu vào chiều hôm kia. anh đứng trước cửa nhà em sau khi người tiền bối kia đi khỏi.

"sunoo, em sao vậy? sao không trả lời tin nhắn anh chứ?"

"có gì bất mãn em nên nói với anh, với lại người mà em đã về cùng là ai?"

"tên đó là như nào? sao em không còn màng gì tới anh nữa?"

câu hỏi của anh chỉ khiến em buồn và đau đầu hơn, em không hiểu, kẻ khơi mào trước là heeseung cơ mà?

"anh này, mình chia tay đi."

sunoo nghĩ kĩ lắm rồi mới hỏi anh vậy, anh ngạc nhiên nhìn cậu.

"sunoo? em nói gì vậy?"

"..."

"mình chia tay đi"

"tại sao?"

"không còn tình cảm nữa thì nên buông nhau ra, không nên giả vờ mà níu kéo như vậy, sẽ không hay chút nào"

"từ đâu ra em kết luận như vậy?"

"anh nên tự trả lời câu hỏi ấy, giờ thì xin anh hãy về cho"

em quay vào nhà mà đóng cửa. lúc ấy anh mới nhận ra là mình sai thật rồi.

những ngày sau ấy, muốn gặp em để xin lỗi và giải thích cũng khó vô cùng. sunoo hay về rất sớm để anh không có cơ hội gặp em, em cũng từ chối tất cả lời hẹn nói chuyện của anh.

anh nhớ em, nụ cười của cậu cứ hiện lên trong anh. cuộc tình 2 năm của họ chả lẽ lại kết thúc vì trò đùa ngớ ngẩn chết tiệt này?

___________

"sao hôm ấy anh lại gạt em đi như vậy chứ? hức- rồi hôm nay lại đến đây để làm em sa vào anh một lần nữa..!"

heeseung nhìn em, anh dùng ngón tay gạt đi nước mắt trên má em thật nhẹ nhàng.

"anh xin lỗi, anh chỉ muốn được nhìn thấy phản ứng của em khi anh làm những điều đáng trách như vậy.."

"vậy.. em là trò đùa của anh à?"

nước mắt em vẫn cứ lăn trên má, heeseung muốn phủ định điều ấy nhưng anh không biết phải đáp ra sao.

"không phải..! anh- anh thực sự thương em"

"em ghét anh hee lắm..!"

nghe lại được tiếng gọi "anh hee" từ em, anh biết bản thân mình đã nhận được sự tha thứ rồi, anh phải nắm bắt lấy điều này.

tiếng khóc nấc của người con trai tiếp tục vang khẽ làm anh không khỏi xót xa, anh cúi người xuống mà thì thầm.

"anh cũng ghét bản thân mình vì đã làm điều ấy."

"xin em, cho anh một cơ hội nhé, người anh thương?"

heeseung đưa môi lại gần em hơn, áp môi mình lên môi em một cách nhẹ nhàng. anh cũng không biết mình đang nghĩ gì lúc này nữa, nhưng sunoo có vẻ như không phản kháng gì nụ hôn này.

tay anh buông lỏng cổ tay người nhỏ hơn mà đưa một tay xuống ôm lấy eo em. heeseung buông môi mình ra nhìn em, vươn tay còn lại ra vén tóc sunoo sang bên rồi sờ lên má em.

"trò ngu dại ấy, xin thề với em, sẽ chẳng xảy ra nữa đâu."

ánh đèn đường chiếu rọi lên gương mặt em từ bên ngoài như càng tôn thêm vẻ đẹp của em.

"xin lỗi em."

sunoo giữ im lặng một chút, hai tay em đặt lên ngực anh. khóe mắt em còn hơi ẩm vì nước mắt, khẽ nói.

"em có thể có thêm một nụ hôn từ anh không..?"

heeseung nhìn sunoo, anh mỉm cười mà cụng trán với em ấy.

"..được."

...

"từ giờ không được làm mấy trò như vậy nữa đâu đấy."

"dạ, anh rõ rồi."

đi xa | heesunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ