Chap 29_Tai nạn

17 5 1
                                    

Sân bay

" Alo,Kiến Thành anh đến nơi rồi"

"/Vậy em đến đón anh nha/"

" A! Không cần anh tự về là được"

"/ Nhưng.../"

"Không nhưng gì hết, ngoan nào lát gặp"

"/Vâng/"

Người nói chuyện với Kim Kiến Thành đó chính là Xinan, y và cậu quen với nhau cũng lâu rồi, vì mến cái tính đáng yêu của Kiến Thành nên gọi nhau là anh em luôn.

Thật ra chỗ Xinan và Kim gia cũng có chút quen biết, lúc trước khi ông Kim đi công tác ở Nhật một lần dẫn Kim Kiến Thành cùng đi theo, lúc đó cậu cũng còn nhỏ nên ông không yên tâm để con trai ở nhà một mình, đối tác bên đó cũng chính là công ty của gia đình Xinan, họ cũng đã quen biết nhau từ trẻ cho đến lúc lập gia đình,Kiến Thành với cái tính nghịch ngợm không chịu ngồi yên một chỗ, một lần một mình chạy lon ton ở ngoài sân bị vất ngã, bất ngờ gặp Xinan, lúc đó chính tay y đang băng bó vết thương cho cậu, từ đó cảm thấy hai người hợp với nhau thì kết làm anh em, kể từ đó hai người vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại, có một điều không thể ngờ là Bacha Bác và Kim Kiến Thành đang yêu nhau.

Lần trước,Bách Bác có nói về việc nhờ Xinan kéo cổ phiếu của Kim Thị lên, Xinan cũng có cảm giác gì đó quen thuộc nên điện thoại hỏi ông Ki., sau đó biết rõ tình hình và giúp đỡ. Lần này đến Trung Quốc chỉ hoàn toàn là đến thăm hỏi thôi chứ không có mục đích khác, chỉ là vài ngày trước có nghe tin Bách Bác và Kim Kiến Thành kết hôn vẫn nên chúc mừng mới phải.

Cả ngày hôm nay,Kiến Thành làm xong công việc thì cũng về sớm, cũng đã lâu rồi cậu không gặp Xinan.

"Thành, hay để anh đưa em về?"

Bách Bác thấy thái độ thờ ơ của Kiến Thành thì không khỏi buồn lòng, cả việc trò chuyện với anh cậu cũng không muốn sao?

" Không cần, em có việc em đi trước"

Vốn Kiến Thành cũng muốn để Bách Bác đưa về, nhưng có lẽ khoảng thời gian này không cần thiết, cậu cần thời gian để suy nghĩ hết mọi chuyện.

"Thành, đừng đối xử với anh như vậy được không? Chúng ta hãy như lúc trước, chẳng lẽ em không tin tình cảm của anh sao?"

Bách Bác nhìn Kiến Thành nắm chặt lấy đôi tay cậu tựa hồ như ngấn dòng lệ, tình cảm anh dành cho cậu là thật không có chút giả dối nào cả, Bách Bác không muốn vì chuyện trước mắt làm cản trở tình cảm này, tuy nó không là bao lâu nhưng đủ để thấu hiểu lẫn nhau là được rồi.

"Bách Bác, không phải là em không tin mà là em không dám tin vào nó nữa, anh có biết không lần đầu xác nhận tình cảm của chúng ta em đã suy nghĩ thật kỹ mới lựa chọn cùng anh, em cứ tưởng anh và em cũng trải qua bao nhiêu sóng gió cũng sẽ mãi hạnh phúc bên nhau, nhưng thời gian đúng là thích trêu đùa em rồi có đúng không, có một người xen ngang tình yêu đó thì làm sao em có thể tin tưởng một lần nữa, em không cần biết cô ta và anh lúc trước có mối quan hệ thế nào nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật thôi"

Nói hết câu, nói hết những gì mình nghĩ xong buông tay rời đi, mấy ngày qua cậu đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới dám nói ra những lời đó, Kim Kiến Thành biết nói ra thì Bách Bác sẽ đau lắm nhưng điều gì nên nói cũng phải nói thôi,Bách Bác đau cậu còn đau hơn phải chi mọi chuyện không xảy ra, phải chi người con gái ấy không xuất hiện thì sẽ không như vậy, dù biết họ từ lâu đó chia tay nhưng đứng trước câu chuyện tình quay lại của họ cậu là kẻ đến sau thôi, biết bản thân không thể buông được mà vẫn bắt buộc thật gượng ép mình mà...

BibleBuild-Gặp được em thật tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ