2. Primo

171 8 0
                                    

- Mỹ Anh, bây giờ là 6h30 rồi đấy đừng có cuộn tròn mình như cục bông thế nữa. Dậy mau còn đi gặp cô Mỹ Tâm của em kìaaaa...Dậy mau đii nào, dậy đi bé ơi mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi... Dậy điii - Tôi biết là bản thân hơi mê ngủ nhưng đâu có tới mức chị Trân phải kêu như kêu đò như thế đâuuu 🙁

- Em dậy rồi, dậy rồi đây chị đừng làm ồn nữa mà

- Chị mà không làm ồn như thế thì chắc giờ này em chịu dậy hen :))

- Rồi rồi, em sai em xin lỗi ~~

- Xin với chả lỗi cái gì, dậy rồi thì mau mau đi tắm, vệ sinh cá nhân đi cô nướng. Em còn 30 phút để ăn uống và 30 phút để makeup, em đừng quên hôm nay em phải đi gặp cô Mỹ Tâm yêu dấu của em đấy nhé

- Ý chết em quên mất, em đi tắm đây

*Vù* mất tiêu tôi lao như một cơn gió vào phòng tắm, làm vệ sinh thật nhanh ( nhưng không phải kiểu qua loa cho xong đâu nhá, nghĩ xấu cho tôi đii 😠) sinker một tí rồi phóng thật nhanh về phòng thay bộ quần áo xinh đẹp mà tôi đã cất công lựa từ tối qua.

*Rầm* - Aaaa, ây da đau chết mất..

Vừa nghe tiếng la thất thanh của tôi, chị Trân vội chạy vào trước mắt chĩ chính là hình ảnh tôi ngã sõng soài ở trên đất, một tay thì ôm cái chân đau tay còn lại thì ôm lấy trán mình, cú ngã khi nãy làm tôi va phải cạnh giường, cái vầng trán bé nhỏ của tôi u lên một cục to đùng rồi kia kìa, xấu chết tôi mất!!!

- Em chạy cái gì mà dữ vậy Mỹ Anh?? Chị nói em bao nhiêu lần về cái chuyện đi đứng này rồi hả?? Em có thật sự, để lời nói của chị vào đầu không?? Cái tính thì hậu đậu mà đi đâu cũng thấy chạy nhảy, không bao giờ suy nghĩ đến hậu quả là sao vậy???

Người đang la tôi là chị Trân, người quản lý tuyệt vời nhất của tôi đấy tôi xem chị ấy như chị hai của mình.Vì chị ấy luôn lo cho tôi từng chút một dặn dò tôi đủ điều và đặc biệt là rất yêu thương tôi. Nói là vậy chứ chị ấy là một con người rất rạch ròi, thương thì rất thương nhưng khi tôi làm sai điều gì hay làm việc gì ảnh hưởng đến sức khỏe của mình là chị ấy sẽ trở thành một bà chằn lửa chính hiệu, sẵn sàng dành cả giờ đồng hồ chỉ để giáo huấn đứa trẻ nghịch ngợm này

Thấy tôi chạy nhảy vui đùa, hồn nhiên và đôi khi như con nít là thế nhưng khi đứng trên sân khấu và trong phòng thu tôi lại hóa thân thành một con người hoàn toàn khác, " Tôi là một cá thể riêng biệt, có lúc nhẹ nhàng thanh tao, cũng có lúc cá tính mạnh mẽ mọi người xem tôi cứ một luồng gió mới cho nền âm nhạc Việt Nam " ( đó chính là lời nói của một bài báo viết về tôi đấy )

- Em...em xin lỗi mà chị đừng la em nữa hic...em đauu lắm hic !! - Tuyệt chiêu của tôi mỗi khi lỡ chọc chị quản lý của mình giận đấy, các cậu thấy tôi có giỏi không ;)

- Thôi được rồi, nín đi đưa chị xem đau ở đâu nào. U một cục to đùng trên trán rồi kia kìa, em chạy té trúng chỗ nào mà dữ vậy bé??

Nàng Có Yêu Em Không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ