Cậu biết hiện giờ hắn vẫn còn chút tỉnh táo nên cố gắng tiếp cận dụ dỗ hắn uống thuốc nhưng nói tỉnh táo vậy thôi chứ nhìn cứ hâm hâm kiểu gì ý chắc có lẽ trạng thái hiện tại là trạng thái bình thường nhất của hắn rồi
- à đúng rồi bình thường nếu thích một ai đó thì người ta làm cho người họ thích vui vậy giờ Đăng có muốn làm tôi vui không?
- ha muốn muốn vậy giờ...
Hắn tiến tới nắm tay cậu đặt lên lòng bàn tay hắn vuốt ve sau đó hôn lên tay cậu
- tôi phải làm sao,hay là...tôi tặng Hùng trái tim của tôi nha nếu Hùng thấy nó sẽ thấy tình yêu của tôi dành cho Hùng thì chắc chắn Hùng sẽ rất vui hahahahahaha
- k-không không nếu Đăng thích tôi mà Đăng lại lấy tim của Đăng cho tôi thì làm sao mà tụi mình có thể hẹn hò với nhau được.
- hahaha đúng đúng đúng vậy giờ Hùng thích cái gì...tôi tặng Hùng
- hay là vầy đi Đăng uống thuốc đi thì tôi sẽ vui vô cùng
- uống thuốc?
- đúng vậy Đăng uống đi tôi có mang cho Đăng nè
- được được rồi tôi uống
Hắn chỉ vừa nhận lấy viên thuốc thì la lên đau đớn rồi tự nói chuyện một mình
- aaaaaaaaa biến đi!! Mẹ mày biến hết đi ra khỏi đầu tao
- thằng ngu nghe lời bọn bác sĩ hahaha bảo sao mà chẳng thể giữ nổi gia đình vì mày quá ngu chẳng làm được tích sự gì
- thằng chó mau biến đi aaaaaaa
- Đăng xin lỗi hic huhu xin lỗi đừng đánh nữa,đừng nói nữa aaaaaaaaaa
Cậu tiến lại không quên trấn an hắn.
- Đăng ơi đừng sợ tôi đây không sao,chẳng ai đánh cậu đâu
Hắn im lặng nhìn lại ôm chầm lấy cậu miệng không ngừng lẩm bẩm
- Đăng sợ lắm đừng đánh nữa
- không sao tôi đây rồi
Hắn gục đầu vào hõm cổ cậu khóc nhưng biểu cảm hắn thay đổi nở nụ cười bí ẩn
Hắn ngưng khóc
- Đăng cậu có sao không
Hắn không trả lời cả căn phòng im lặng đến đáng sợ,nó im lặng đến nỗi có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn của cả hai
Thấy hắn im lặng cậu cứ nghĩ hắn đã ngủ,đứng dậy đỡ hắn nắm lên giường
Nhưng chỉ mới đặt hắn nắm xuống thì đôi mắt hắn mở to ra trừng mắt nhìn cậu
Hắn bật dậy đè cậu ra giường tay thì bốp cổ,miệng cứ la hét không ngừng
- MẸ MÀY ! CON CHÓ MÀY LÀM GIA ĐÌNH TAO TAN NÁT GIỜ CÒN DỤ DỖ TAO UỐNG THUỐC
- HAHAHAHH MÀY CHỈ DỤ ĐƯỢC THẰNG ĐĂNG NGU NGỐC ĐÓ THÔI CHỨ LÀM GÌ DỤ DỖ ĐƯỢC TAO
- t-hả t-tôi ra
Các y tá và bác sĩ trực ở những phòng khách nghe tiếng động lớn chạy đến thấy bệnh nhân đang cố giết bác sĩ thì liền lấy điện thoại gọi cho trưởng khoa và đội bảo vệ để vào khống chế hắn
- Alo thưa trưởng khoa tôi là bác sĩ Nam hiện tại ở có một bệnh nhân đang nỗi cơn điên và muốn giết bác sĩ
- cái gì!! Ở đâu
- dạ là bệnh nhân 3956 ở phòng 164 và bác sĩ Huỳnh Hoàng Hùng ạ
- được rồi tôi đến liền
Bác sĩ Nam cất điện thoại vào túi thì cùng tất cả mọi người cố gắng đẩy hắn ra để cứu cậu nhưng tên này nổi điên lên mạnh như spider man vậy kéo thế nào cũng chả nhúc nhích gì cứ dính chặt vào người cậu
Sau khoảng 5 phút đội bảo vệ và trưởng khoa đã đến cùng hợp lực lôi hắn ra và còng tay và chân hắn vào dây sắt ở góc phòng
BẠN ĐANG ĐỌC
|Doogem| Don't Think You Can Escape Me
Fanfictionmột tên sát nhân đa nhân cách lại yêu say đắm bác sĩ điều trị của mình nhưng không chỉ vậy mà dần dần nhiều sự thật kinh khủng khác dần hé lộ ❗️KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT❗️ Đây chỉ là sản phẩm đến từ trí tưởng tượng không cố ý xúc phạm bất kì một...