Sunoo đã quá mệt mỏi.
Em đã có cảm giác này trong nhiều tháng rồi, và nếu em thành thật, là nhiều năm.
Sunoo bước qua cửa phòng khách sạn, thâm tâm em chẳng mong gì hơn ngoài việc yên giấc trên chiếc giường king size này.
Em phải cân nhắc xem liệu bản thân có đủ năng lượng cần thiết để tắm sơ qua không, hay cứ để cơn mệt mỏi chiếm lấy và chỉ thay bộ đồ ngủ. Có thể coi việc em đã tắm ở hậu trường sau concert như một lời giải thích cho quyết định trên.
Cái cảm giác này, cái cảm giác sự mệt mỏi cứ ngấm vào từng đốt xương cốt, cái cảm giác hốc mắt đang bỏng rát không ngừng... Sunoo cảm thấy như bản thân đang dần mất đi sự tỉnh táo.
Sự thật là Sunoo đã sống một cách khốn khổ trong nhiều năm nay.
Nếu bạn hỏi sunoo, em còn chẳng thể chỉ ra chính xác khoảng khắc nào hay điều gì đã biến toàn bộ cuộc sống trong mơ ước của em trở thành một cuộc sống cô độc đến đáng sợ, lúc nào cũng cảm thấy bản thân như một chú bướm nhỏ lạc lõng trong một bể cá rộng lớn. Dường như không khí giữa các thành viên cũng đang dần trở nên gượng gạo thay vì sự năng động mà một nhóm nhạc nên có. Sunoo cho rằng tất cả là do em, và em cũng chẳng thể tìm được lý do nào khác đáng thuyết phục hơn.
Đương nhiên, Sunoo không phải đồ ngốc, em biết rằng mọi chuyện đi đến nước này không hoàn toàn là lỗi do em, nhưng em vẫn biết rằng mình đang ở trung tâm của vấn đề, ngay cả khi em chẳng làm gì để phải rơi vào rắc rối này cả.
Sunoo quyết định đi tắm, em nhận ra rằng mình cần làm mọi thứ có thể để đánh bay những phiền muộn trong tâm trí, với hi vọng cảm giác sảng khoái và sạch sẽ sẽ giúp em có ít nhất năm tiếng để ngủ.
Ở giai đoạn này của cuộc đời, Sunoo không biết liệu bản thân có thật sự hạnh phúc hay không, chỉ vì có một căn phòng dành cho riêng mình à? Hay em chỉ đang cố tự thuyết phục bản thân rằng đó đã là tất cả những gì em mong muốn. Rồi sẽ đến một ngày Sunoo không thể chịu nổi nữa. Những bức tường cuối cùng trong lòng Sunoo đang dần sụp đổ, ngay cả những vết tích cuối cùng của lòng tự trọng cũng đang dần tan biến, mặc cho việc em vẫn luôn nỗ lực hàng ngày để giữ trên mặt mình chiếc mặt nạ vô cảm.
Tất nhiên, không phải là em không có lấy một ai để dựa vào trong nhóm, bởi vì em có mà. Có Jungwon và Jay hyung này, thậm chí cả Sunghoon hyung và Jake hyung nữa, tất cả đều đối xử rất tốt với em.
(Heeseung hyung có gì đó rất khác trong thời gian gần đây. Cả hai anh em đã trở nên thân thiết trong tháng đầu tiên sau I-land, nhưng, bằng một lý do khó nói nào đó, Heeseung đã thay đổi tính cách của mình. Từ một người anh ấm áp và luôn vui vẻ, giờ đây Heeseung lại dần xa cách và tỏ ra lạnh lùng đối với Sunoo. Và chỉ riêng Sunoo được nhận "đặc quyền" đó.
Sunoo không biết tại sao người anh mà mình luôn kính trọng lại có sự thay đổi lớn đến như vậy, nhưng bây giờ không phải là lúc để tâm đến chuyện này, hiện tại đã có quá nhiều thứ cần em giải quyết rồi.)
Nhưng chẳng có gì giống nhau cả, mà cũng chẳng có gì là đúng.
Trong thời gian tham gia I-LAND, theo như cách mà mọi thứ đang diễn ra, sự gắn kết giữa các thành viên trong đội hình cuối cùng được chọn để tham gia chung kết đã được hình thành theo những cách khác nhau và mức độ cảm xúc khác nhau. Ngay cả khi Sunoo và các Grounder khác được di chuyển đến "quả trứng"- khu vực sinh hoạt của I-lander, em cũng có thể cảm nhận rõ được những ánh mắt có phần ái ngại hướng đến "thành viên mới của iland" như một sự từ chối tinh tế được che giấu dưới nụ cười thân thiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS ♡ NIKINOO ─ Please, never let me go again
Fanfiction─ Bản Gốc: Please, never let me go again ─ @isabelledejour ─ ─ Dịch bởi: bear ─ Phác Họa Huyền Vi ─