11.1

67 9 0
                                    

taesan vừa mới tắm xong, cậu ra khỏi phòng, hơi nước bốc lên nghi ngút như vừa làm món lẩu trong phòng. mùi bạc hà nhè nhẹ thoang thoảng tràn ra, nó mang cảm giác the mát, đầy hơi thở nam tính.

tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, chắc là tới giờ nộp bài luận văn cho giáo sư rồi...

cậu thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng đặt máy sấy tóc xuống bàn, mặc dù tóc vẫn còn ẩm nhưng cậu vẫn nghĩ mình nên tập trung vào bài luận này trước rồi tính sau vậy. nhưng nào có mà ngờ, sau khi gửi bài luận cho giáo sư thì mắt nộp đơn nghỉ phép, nó cứ thế vứt tờ đơn trước mặt bộ não rồi đi mất làm cậu chìm vào giấc ngủ sâu..

tới khi tỉnh dậy mới cảm thấy vô cùng khó chịu, hôm qua cậu ngủ quên nên không thèm đóng cửa sổ, điều hòa cũng đang bật số thấp lại còn bật quạt?? taesan dường như cảm thấy rất mệt mỏi, cậu uể oải ngồi dậy, đầu óc liền choáng váng đòi nằm xuống nghỉ ngơi nhưng cậu lại chẳng chịu nhất quyết đi đóng cửa sổ, tắt điều hòa rồi bật quạt số nhỏ.

hiện tại là 4 giờ sáng, hôm qua cậu ngủ lúc 8 giờ- đúng lúc vừa viết luận văn xong. taesan khó chịu nhăn mày, cậu ho hắt ra một tiếng, lúc sau liền không nhịn được mà ho ba bốn lần. giọng cậu khàn đục, không thể nghe ra chất giọng trầm ấm dịu dàng nữa rồi. giờ chỉ còn một giọng điệu của một ông lão bị bệnh, nghe rất thiếu sức sống.

cậu nuốt nước miếng, cảm nhận được cổ họng đau rát liền ho thêm vài cái.

taesan hình như sốt rồi, cậu bất lực vò đầu, biết trước có kết quả như vậy cậu đã sấy khô tóc, đóng cửa sổ, tắt điều hòa đi rồi. giờ thì hay rồi, có thể sẽ không gắng gượng đi học được hôm nay.

..

đồng hồ điểm 9 giờ sáng, mặt trời đã lên núi từ bao giờ nhưng cậu thiếu niên vẫn gương mặt đó, mặt mày đỏ chót giọng khàn đục nằm quay ngang quay dọc trên giường, hình như còn có bệnh nền, cậu bị đau bụng...

"đau...hic.."

taesan đau bụng tới phát khóc, cậu thực sự không yếu ớt tới vậy. chỉ là khi bị bệnh, tính tình của bệnh nhân thực sự sẽ trở nên yếu đuối hơn, cần chỗ dựa, cần được người nhà chăm sóc.

chỉ tiếc rằng, taesan đang ở biệt thự một mình. chính ba mẹ cậu đêm qua đã tới đây, nhưng vì đã có xung đột từ trước nên cậu cảm thấy ba mẹ không ưa bản mặt mình mà dứt khoát không nói tiếng nào bỏ lên phòng, đã vậy còn ngu ngốc đuổi hết giúp việc đi nghỉ phép một tuần.

giờ thì người thiệt chỉ có cậu. nhưng cũng tốt.. lúc yếu đuối nhất..

tốt nhất đừng ai thấy được.

...

cơn bệnh đeo bám cậu dai dăng dẳng 2 ngày 2 đêm rồi, nó không có dấu hiệu hạ nhiệt mà còn muốn tạo phản, người cậu cứ vậy dần nóng lên, mệt mỏi hơn. còn bị mất giọng, không nói được gì. mắt cậu sưng húp, quầng thâm dày, đen xì làm cậu bây giờ chẳng khác gì mấy tên nghiện thiếu dinh dưỡng cả. môi tái nhợt, quầng thâm, người nóng bừng, má còn đỏ chót.

bạn bè không có ai là thân thiết, toàn là chơi xã giao nên cậu cũng không tiện nhờ vả... nhưng nếu cứ gắng gượng, cậu nghĩ mình sẽ ngất ngay trong căn nhà cả mình mất.

ddingdongz ; sweet berries ᡣ𐭩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ