Đêm khuya yên tĩnh, tối om không hề có một tiếng động, bạn cùng phòng đều ngủ say. Wangho nhảy xuống giường, xỏ dép lê tức tốc chạy ra ngoài, do lúc tới cửa quá gấp, chân đập trúng khung cửa một cái, dưới chân lập tức đau đến mức thoáng lảo đảo, khiến Sanghyeok sợ giật mình chạy lên hai bước đỡ lấy cậu.
"Có đau không?" Sanghyeok tính bật đèn pin điện thoại lên kiểm tra giúp người, còn chưa kịp khom lưng xuống đã bị người ôm chầm. Wangho bỗng dưng lao vào trong ngực hắn, vừa ngẩng đầu đã cố rướn cổ hôn lên cằm hắn, Sanghyeok khẽ cúi đầu xuống hôn đáp trả.
Bốn cánh môi giống như bị nhựa cao su dán chặt với nhau, vừa mới tách ra đã dính lại lần nữa, đầu lưỡi truy đuổi càng mang theo nhiều đợt trao đổi nước bọt hơn, chẳng mấy chốc hai người đều bắt đầu cương cứng. Sanghyeok hơi lui môi lưỡi về sau, chuyển sang thơm má Wangho, định bụng ôm người để tỉnh táo một chút, chứ giờ mà hôn tiếp, lỡ như mất kiểm soát thì giây kế tiếp hai người bọn họ có thể quất khí thế ngất trời ở hành lang luôn,
Người trong ngực có chút hưng phấn gặm cổ hắn, giọng yếu ớt ghé vào lỗ tai hắn thủ thỉ: "Vừa rồi cậu nói gì ở trong điện thoại thế, tớ nghe hổng rõ."
"Vậy cậu phải hôn tớ tớ mới nói." Sanghyeok trả giá, yêu cầu đối phương bán rẻ nhan sắc của mình. Wangho hơi nhón chân lên hôn một hơi "Bẹp bẹp" trên mặt, Sanghyeok vuốt ve người trong ngực, khẽ cười trêu chọc cậu: "Vừa rồi tớ bảo tớ thích cậu, cơ mà không ngờ cậu lại thích tớ nhiều như thế."
"Cậu chẳng tượng tưởng nổi nhiều đến cỡ nào đâu." Wangho bị đồ ba xạo lừa gạt tình cảm, lập tức không vui, mặt lạnh méo miệng tính đẩy hắn ra.
"Tớ yêu cậu." Sanghyeok lôi người trở về ôm thật chặt, bờ môi đóng mở dán lên vành tai mềm mại, thì thầm nói từng câu từng chữ, "Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu... Nghe rõ chưa hả?"
Wangho vùi mặt vào trong bả vai đối phương, cũng chẳng thèm phản ứng lời nói tận đáy lòng này, nhưng Sanghyeok có thể cảm giác được đôi bàn tay đang ôm lấy hắn khẽ siết chặt một chút.
"Cậu không muốn thổ lộ tí nào sao, tranh thủ lợi dụng cho riêng mình, hả?" Sanghyeok khẽ cười bên tai người kia, lồng ngực im lìm chợt rung động, rung đến độ truyền từng cơn tê dại vào lòng Wangho.
Một lát sau Sanghyeok phát giác người trong ngực nhúc nhích, Wangho ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ướt át có chút sáng ngời giữa màn đêm tăm tối, âm cuối mềm nhũn còn hơi run run: "Sanghyeok, tớ muốn cậu..."
Sanghyeok sững sờ ba giây, tiếp theo chỉ cảm thấy máu toàn thân sục sôi dâng trào, dứt khoác dựa hết vào đại não suy tính cho nửa người dưới và gốc rễ nào đó sắp biến lớn biến nhỏ biến thành cây gậy phép thuật xinh đẹp ngóc cao đầu. Vất vả khổ sở suốt hai mươi năm, một giây trở lại trước giải phóng! Vừa mới "tỉnh táo" đều trở thành công dã tràng, lập tức bị đánh hiện nguyên hình, đậu má như này mà vẫn có thể kiềm chế được, vậy hắn cũng không phải là đàn ông nữa rồi!Sanghyeok khàn giọng đè nén sự nôn nóng đầy dằn vặt của mình, hắn đẩy Wangho: "Bảo bối, đi, về thay quần áo."
"Hở?" Ban nãy Wangho cũng kích động muốn bày tỏ tấm lòng chút xíu, chẳng ngờ rằng một giây sau Sanghyeok lập tức muốn dẫn cậu ra ngoài, tuy là trong lòng cậu rất chi cam tâm tình nguyện, nhưng giờ này cổng chính kí túc xá đã khóa từ lâu rồi, cậu thấp thỏm mở miệng. "Đi ngay bây giờ luôn á?" Sanghyeok ý tứ sâu xa nhìn cậu không trả lời.
Mười phút sau, cửa phòng quản lí kí túc xá nam Tây Ngũ bị gõ vang.
"Chú ơi kéo cửa xuống! Bạn cùng phòng của của cháu bị viêm dạ dày cấp tính cần đi bệnh viện gấp!" Giọng nói của nam sinh cao to đầy lo lắng, người trên lưng khuất mặt, chỉ lộ ra một khúc cổ nhỏ dài trắng nõn, cánh tay tái nhợt kiệt sức ôm cổ nam sinh, cả người toát ra hơi thở yếu ớt. Quản lí kí túc xá cố xua cơn buồn ngủ, lập tức tay chân lanh lẹ mở cửa, còn tha thiết hỏi thăm vài câu.
Wangho ngượng đến mức tai nhọn đều đỏ, cậu giấu mặt trên lưng Sanghyeok, hận không thể giấu hết cả người mình vào luôn. Hơn nửa đêm giả bệnh đi mướn phòng, cũng chỉ có Sanghyeok, người bình thường sao nghĩ ra nổi sáng kiến này! Quả có thể nói là lòng lớn bao nhiêu, sân khấu bèn lớn bấy nhiêu! Sanghyeok dám nghĩ dám làm, áp dụng thực tiễn dũng cảm sáng tạo, vừa là diễn viên vừa là đạo diễn vừa là biên kịch, Oscar không chỉ nợ hắn một chiếc tượng vàng thôi đâu!
Chạy xa một đoạn đường, Sanghyeok vỗ vỗ cái mông Wangho: "Xuống đi chứ?"
Wangho giả chết ăn vạ trên thân người, lát sau cọ cọ bả vai hắn, ấp úng nói: "Mất mặt quá, sau này đừng nói tớ quen cậu."
"Vậy cậu mau xuống khỏi lưng tớ, tớ chỉ cõng bạn trai của mình." Sanghyeok xóc người hai lần.
Wangho ôm chặt cái cổ đối phương, cái chân mắc ngang hông càng quấn chặt hơn, chồm tới bên tai Sanghyeok cười mắng: "Không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ."
Cũng chẳng rõ lời này là đang mắng câu "Bạn trai" kia, hay là đang mắng chuyện giả bệnh, Sanghyeok cười rộ lên, lại cố tỏ vẻ sâu lắng bày tỏ với cậu: "Ừm, vậy chắc hẳn là do sức mạnh tình yêu."
Ánh đèn ảm đạm rọi chiếu lờ mờ đoạn đường phía trước, bóng cây hai bên đường đung đưa, Sanghyeok lần theo dấu vết bước đi vững vàng trong màn đêm, Wangho nằm sấp trên lưng hắn cười, cười đến nỗi hai người đều run rẩy.
"Sanghyeok ơi." Wangho nghiêng sang cạnh cổ Sanghyeok nhỏ giọng gọi.
"Hả?"
"Mặt trời mọc ở bờ biển thành phố M cực kì đẹp đẽ, cậu phải dẫn tớ đi."
"Được."
"Còn có khu phố ẩm thực siêu nổi tiếng ở quê hương, cậu phải khao tớ ăn."
"Được."
"Sau này không cho phép cậu nuôi chó nuôi mèo, rụng nhiều lông lắm."
"Được, tớ chỉ nuôi cậu."
"Lúc cậu yêu tớ thì tớ yêu cậu." Làn gió tấu lên khúc nhạc dạo vi vu, cũng thổi đỏ vành mắt Wangho, như thể lời nói khiến người ta thường hay thẹn thùng vào giờ khắc này cũng có thể bật thốt chẳng chút e ngại.
Sanghyeok sửng sốt ngoảnh đầu lại, đáy mắt phản chiếu cầu vồng xa xăm. Nụ hôn mềm ướt rơi vào khóe môi Sanghyeok, âm thanh Wangho nhẹ nhàng êm dịu: "Cho nên lúc tớ yêu cậu cậu cũng phải yêu tớ."
Sanghyeok vững vàng nắm lấy tay Wangho, cười rất ngọt ngào: "Vậy chỉ sợ cậu phải yêu rất nhiều năm."
Wangho được Sanghyeok cõng hẳn vào nhà trọ, toàn bộ hành trình đều không dám ngẩng đầu, nhất là sau khi Sanghyeok thản nhiên hào phóng thuê nguyên cái phòng giường King size đồng thời cười nói trước ánh mắt không ngừng quan sát của lễ tân "Ẻm khá là thẹn thùng", cậu càng không muốn lộ mặt.
Sau khi vào phòng Sanghyeok bèn ấn người trên cửa nhanh chóng hôn lên, Wangho bị hôn tới mức nỉ non, từng tiếng trêu chọc Sanghyeok bốc cháy, lúc bắt đầu lột quần áo Wangho lại mặc kệ, khăng khăng đẩy người ra để cậu đi tắm rửa.
Sanghyeok duy trì tư thế kabedon nhìn chằm chằm Wangho: "Tắm chung đi."
"Không muốn!" Nét mặt Wangho còn mang theo chút đỏ hồng, vẫn chưa khôi phục được hô hấp thông thuận, biểu cảm lại kiên quyết giống hệt bậc tiên liệt cách mạng Lưu Hồ Lan, hung hăng đẩy Sanghyeok vào trong phòng tắm, "Cậu tắm trước."
Lưu Hồ Lan (1932-1947) là một nữ chiến sĩ giải phóng quân anh hùng trong lịch sử Trung Quốc
Mới tán đổ người ta ngày đầu tiên, Sanghyeok cân nhắc một chút bèn quyết định tạm thời không làm trái mệnh lệnh, cương cứng đi vào cương cứng đi ra, nào ngờ thời gian chờ Wangho quá ư dài dằng dặc, cứ thế mà để hắn chờ mềm nhũn.
Hai mươi phút, cũng có thể tuốt một phát. Sanghyeok nhìn tờ rym của mình, cảm giác hôm nay mình sắp đoạn tuyệt rồi, ban ngày ở phòng thử đồ, ban đêm ở trong hành lang, vừa nãy bên cạnh cánh cửa, cương ba lần mềm ba lần, thật sự có thể xưng là Đại Vũ trị thủy*, ba lần ngang cửa mà không thèm vào, sao hắn lại thương xót Wangho đến vậy chứ! Tuổi trẻ chịu lỗ vốn thế này, nếu như trở lại hồi mười mấy tuổi, chưa chắc đã chịu nổi kiểu kích thích ấy.
Người bên này đang bùi ngùi, người bên kia rốt cuộc đã xuất hiện, Wangho quấn khăn tắm bước ra, trên người còn dính nước, phía trên bộ ngực nhỏ trắng như tuyết là hai hạt béo mập đang run rẩy dựng đứng, đôi má bị hơi nóng ủ đến hồng phây phây, lông mi khẽ run thật chẳng dám nhìn hắn. Sanghyeok lập tức tỉnh ngộ mới ba lần thì tính là cái thá gì, dù mềm thêm ba lần nữa hắn cũng có thể chiến đấu giống nhau, tuổi trẻ vô hạn!
Sanghyeok chờ người đi tới mép giường bèn chặn ngang kéo khăn tắm của Wangho xuống, tách hai chân người ra bế lên thân mình. gậy th*t đáng yêu lay động dưới tay hắn, run run rẩy rẩy đứng thẳng lên. Sanghyeok mút môi lưỡi đối phương vào, hô hấp nóng rực phả vào gương mặt cả hai, khiến đầu óc cũng bị hun đến lâng lâng.
Tay phải Sanghyeok nắn bóp mông Wangho hai lần, bèn tìm kiếm huyệt nhỏ nơi khe mông, huyệt thịt mềm mại bất ngờ, hai đốt ngón tay cắm vào rất dễ dàng, bên trong đường ruột trơn ướt mềm nóng, rõ ràng đã bị người chơi qua. Màu mắt Sanghyeok tối sầm, lập tức hít thở nặng nề hơn: "Cậu tự mở rộng à?"
Hai tay Wangho yếu ớt ôm lấy cổ Sanghyeok không đáp lời, Sanghyeok lại tăng thêm hai ngón tay, đâm rút ở trong huyệt: "Vừa nãy chơi như thế nào? Thế này sao?"
"Ưm..." Xoang mũi Wangho tiết ra tiếng kêu đau đớn, Sanghyeok tìm tòi, lòng bàn tay nặng nề đè nghiến tuyến tiền liệt: "Chơi nơi này sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[fakenut] kẻ thù hóa người tình
Fanfiction☆ thanh xuân vườn trường he - cao h - tục chuyển ver bộ "nâng mông đến gặp" vì chưa có sự đồng ý của tác giả xin đừng bế đi đâu や