Ngoại truyện : Chú họ A Hào (5)

839 7 0
                                    

Anh đón em về làm vợ/ Em muốn ra biển một chuyến.

Khoảng thời gian yêu xa của hai người coi vậy mà lại thắm thiết vô cùng. Lâu lâu gọi điện, cũng có vài ba cuộc gọi ướt át, lâu lâu thì hắn gửi lên chút quà quê dặn mẹ vợ bồi bổ cậu cho mấy kỳ thi. Hứa là sẽ về thăm hắn kỳ nghỉ hè nhưng Liên Thanh lại phải thất hứa vì cậu phải ôn thi tốt nghiệp. Suốt thời gian ôn thi A Hào cô đơn xem đi xem lại mấy cái video mà Liên Thanh quay lại gửi cho hắn mà an ủi.

Bẵng đi một thời gian, A Hào nhận được một cuộc gọi là từ mẹ của Liên Thanh.
"A Hào là mẹ của Liên Thanh đây, còn nhớ tới bà mẹ già này chứ"
"Dạ...dạ con chào mẹ"
Thời gian cả hai gọi điện ít nhiều Liên Thanh cố ý cho cả ba mẹ cậu được vài lần tiếp xúc với A Hào. Tuy hắn học không cao nhưng xét về độ vững chãi và tính tình của hắn, mẹ Liên Thanh hài lòng vô cùng. Chịu thương chịu khó, hiền lành, tốt bụng, kinh tế vô cùng ổn định lại chiều thằng con mình như bà hoàng. Thật sự bà chẳng đòi hỏi gì hơn.
"Ngày mai chính là ngày Liên Thanh làm lễ tốt nghiệp mẹ muốn con dành chút thời gian lên chúc mừng nó, sẵn cũng là tiện cho chúng ta chính thức gặp mặt nhau. Chuyện này Liên Thanh không hề biết, nên nếu con có thể sắp xếp được hãy báo sớm cho mẹ, mẹ sắp xếp chỗ con con ở tạm qua đêm hôm sau cùng mẹ dự lễ"
"Dạ được! Được con sẽ lên liền trong tối nay"

Nghe tin sẽ được gặp cậu A Hào mừng quính quáng cả tay chân. Hắn vội vàng sắp xếp đồ đạc, gói gém đem theo, bắt nhanh một chuyến xe lên thành phố ngay trong đêm.
Lúc A Hào tới nơi cũng đã gần khuya, mẹ Liên Thanh lén lút tới đón hắn, dẫn hắn đến ở một khách sạn gần với trường của cậu, căn dặn ngày mai cứ chờ bà đến dẫn vào. Cho hắn xem buổi lễ sau đó sẽ bảo hắn trốn đi tặng bông cho cậu làm bất ngờ. Theo kế hoạch sẽ là thế.
A Hào háo hức không thể nào chợp mắt, cả năm hơn chỉ thấy mặt cậu qua màn hình điện thoại nhỏ, thật sự đối với A Hào là không đủ, tình cảm hắn dành cho cậu đã cắm rễ sâu đến nỗi khó có thể dứt ra được.

Trời vừa hửng sáng, A Hào vội vàng vệ sinh cá nhân, nghe lời mẹ Liên Thanh dặn bận vào bộ quần áo trang trọng, lịch sự nhất. Đơn giản là chiếc quần jeans cùng với áo thun polo giản dị nghe thì như phong cách của mấy ông chú nhưng với dáng người rám nắng, cơ bắp cuồn cuộn như A Hào chỉ làm tăng vẻ điển trai cho hắn mà thôi.
A Hào đi dọc quanh trường Liên Thanh kiếm mua một bó hoa đỏ nhất, tươi nhất và to nhất để tặng cậu.

Được một lúc sau điện thoại A Hào reo lên
"A Hào à, mẹ đây vào trường đi con"
A Hào bước vào trường hắn có chút choáng ngợp ra trường học sẽ trông như thế này, lúc tốt nghiệp sẽ vui và nhộn nhịp như vầy sao. Thích thật.
Không lâu để mẹ Liên Thanh tìm thấy hắn, bà vội dẫn hắn vào trong hội trường, đứng nép một bên nhìn sang
"Sắp đến nó rồi con xem"
A Hào vội vàng lôi điện thoại ra ghi hình lại. Khoảng khắc Liên Thanh được xướng tên, cậu bước lên sân khấu nhận giấy khen học sinh giỏi của năm, sau đó Liên Thanh còn được nêu danh một số kỳ thi cấp thành phố khác. A Hào nghẹn ngào, người yêu hắn thật giỏi, hắn thấy mình không xứng với cậu nhưng hắn sẽ cố gắng để Liên Thanh luôn được sống tốt nhất, vui vẻ nhất.

Mẹ Liên Thanh lại vội vàng lùa hắn ra sau một cái cây ở sân trường dặn dò
"Con chịu khó đứng đây, xíu mẹ dẫn Thanh Thanh ra đây chụp hình mẹ ra hiệu con ra nhé. Bông đẹp lắm, nhớ phải cười thật tươi vào"
A Hào đứng đó tim hắn đập liên hồi, hắn bí mật chúc mừng cậu, nhưng cũng bí mật việc sắp tới hắn sẽ làm, khẽ chạm tay vào chiếc hộp đang yên vị trong túi quần hắn khẽ mỉm cười, Tiểu Thanh của hắn sẽ phản ứng thế nào đây.
Đứng đợi được một lúc hắn nghe giọng mẹ Liên Thanh nói lớn
"Thanh Thanh ra đây đứng chụp một tấm, ở đây mới đẹp. Mau ra đây"
"Mẹ con không muốn chụp nữa mẹ chụp đủ rồi mà"
"Nghe mẹ, ở đây rất đẹp, 1 tấm nữa thôi con đứng xa ra một xíu, gần cái cây vào"

Liên Thanh không một chút nghi ngờ cậu theo sự chỉ dẫn của mẹ để bà chụp. Mẹ Liên Thanh lúc này khẽ ra hiệu cho A Hào, hắn lặn lẽ bước ra rồi đứng phía sau lưng cậu, cầm bó hoa và cười thật tươi để mẹ cậu chụp cho hắn và cậu một tấm.
Bỗng Liên Thanh cảm giác có ai đó đang phía sau lưng mình cậu vội quay lại, thấy người trước mắt cậu ngạc nhiên, sau đó lại cảm động nước mắt lã chã
"Anh...anh Hào....hức hức....là anh thật này....em nhớ anh...anh Hào"
Liên Thanh nhảy chồm lên ôm chặt lấy hắn mà khóc nức nở. Phía bên này mẹ cậu đã lén quay cảnh cho hai người rồi.
"Tiểu Thanh nghe anh nói một chút"
A Hào vỗ vỗ vai cậu, hắn khẽ kéo cậu ra, trước ánh mắt khó hiểu của Liên Thanh hắn quỳ xuống một chân, đem chiếc hộp từ trong túi quần lấy ra
"Liên Thanh, anh yêu em, em đồng ý làm vợ anh chứ"
"Ừm..."
Liên Thanh nghẹn ngào, cậu nấc lên liên hồi không trả lời được nên đành đưa tay ra hiệu cho hắn đeo vào như một lời đồng ý.

Sau buổi lễ hắn cùng ba mẹ Liên Thanh cùng ăn tối, họ trò chuyện đôi điều, hỏi han hắn nhiều thứ. Càng nói chuyện họ lại càng yêu quý cậu trai này hơn, có thể nói con trai họ hiện giờ đang là người hạnh phúc nhất thế gian rồi, mọi việc dưới nhà A Hào đều đã chuẩn bị đầy đủ chỉ còn thiếu mỗi Liên Thanh về là trọn vẹn.
Liên Thanh cũng thừa dịp nói với ba mẹ mong muốn của bản thân rằng cậu đã đăng ký một trường đại học về nghệ thuật chấp nhận cho cậu học từ xa, nên Liên Thanh cũng vô cùng khát cầu được về quê A Hào sống, cậu không muốn đợi thêm mấy năm đại học nữa.
Con họ đã quyết vậy ba mẹ cũng chẳng thể từ chối. Thế là sau ngày hôm đó Liên Thanh lại xách vali cùng A Hào về nhà của cả hai.

Vài tuần trôi qua cuộc sống của cả hai vô cùng yên bình, A Hào cũng không còn đánh cá xa nhà, hắn đều cố gắng về trong ngày, giao cá rồi bám dính lấy Liên Thanh cho đến cuối ngày.
Phần Liên Thanh cậu yêu thích căn nhà hắn xây cho cậu vô cùng. Có bồn sục mát xa sau sân, có một chiếc vườn nhỏ để trồng trọt. Phía sau nhà còn có một cái xưởng nho nhỏ để Liên Thanh có thể làm mấy món thủ công mỹ nghệ sau này nếu ổn có thể làm để kinh doanh.
Nhà thoáng mát to rộng, không có tầng nhưng lại được chia tận 4-5 gian nhà để cả hai thoải mái sinh hoạt. Nhịp sống của hắn và cậu chứ chậm rãi trôi qua, sáng tiễn hắn đi làm, cậu bắt đầu học rồi lại chuẩn bị cơm tối chờ hắn về, lặp đi lặp lại Liên Thanh cũng thấy có chút chán.
"Anh Hào, em muốn cùng anh ra khơi"
"Không được sẽ nguy hiểm"
"Sao lại không, có anh Hào bên cạnh sao lại nguy hiểm" Liên Thanh bắt đầu nhõng nhẽo
"Không...không phải em còn lớp học sao"
"Hôm nay bữa cuối rồi bọn em sẽ được nghỉ đợi kỳ học tiếp theo. Anh Hào! anh không thương em hở?"
Mỗi lần cậu vòi gì không được là lại bắt đầu đem chiêu này ra hỏi và lần nào câu trả lời của hắn đều là chịu thua cậu
"Có, có yêu em nhiều, nói anh nghe sao lại muốn ra biển"
"Em chán, với lại em muốn thử cảm giác sống trên tàu đánh cá nha. Mình sinh hoạt, rồi đánh cá ăn tại chỗ không phải rất vui sao? Em muốn đi một tuần, một tuần thôi. Anh Hào~"
"Được được, em mau chuẩn bị ít đồ mai sẽ dẫn em theo"

Hắn chịu thua rồi, mỗi lần Liên Thanh nhõng nhẽo vòi hắn, sau đó hai mắt sáng rỡ bày vẽ kế hoạch của bản thân, hắn không bao giờ đánh bại được dáng vẻ đó của cậu.
Lắc đầu cười khổ thương cho số phận simp vợ của hắn, A Hào bắt đầu chuẩn bị một số đồ cần thiết cho chuyến đi sắp tới. Mà cũng không biết phía Liên Thanh đang ngầm cười mĩ mãn.
Kế hoạch của cậu đã thành công.
Chờ đó A Hào, em sẽ xơi tái anh trên biển.

[Song Tính] Bé song tính và mấy lão zàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ