Đường 10/10 , Phố Thi Sĩ .
Bóng dáng nhỏ bé của Anh Quân nhanh chân chạy về phía người lớn kia . Cất giọng ngọt sớt gọi anh khiến Kim Long mê đắm
- A-anh chờ em có lâu không
- Có , rất lâu , lạnh hết cả người rồi này . Bình thường em toàn về khuya thế này à
- T-tín chất công việc của em thôi
- Từ sau ở nhà đi tôi nuôi em được , em ăn gì chưa , chắc giờ cũng đói rồi nhỉ , mình đi ăn đi
- Không cần đâu , về thôi , em mệt rồi
- Ừm
Kim Long mở cửa ghế phụ cho em nhỏ , em cũng ngoan ngoãn mà ngồi vào ghế . Trên cả nữa đoạn đường đi với nhau , chẳng ai nói với ai câu nào . Để phá tan bầu không khí ngượng ngạo này . Kim Long cất lời hỏi em
- Em nhỏ dạo này ổn không
- Em ổn , ít nhất là không có nỗi buồn nữa
Anh ấp úng , muốn hỏi em một câu giữ trong lòng từ rất lâu . Nhưng sợ rằng sau khi nghe em trả lời " có " tim anh sẽ vỡ vụn ra nghìn mảnh mất
- C-có ai hẹn hò cùng em chưa
- Em cần một thời gian để chữa lành bản thân mình , không muốn yêu đương nữa
Kim Long sáng mắt , em chưa yêu ai cả , tức là anh vẫn còn cơ hội , tức là em vẫn còn là của anh rồi...
- Còn Kim Long thì sao ạ
- Anh chẳng thể yêu thêm ai nữa , vì em là tất cả của anh rồi
Nói rồi anh dừng xe ở trước cửa hàng tiện lợi , bước vào mua thứ gì đó , dặn em ngồi yên trên xe , anh sẽ về nhanh thôi .
- Anh mua gì vậy ạ
- Đồ cần thiết cho tối nay rồi
- Vâng ạ
__________
- Em xuống đi anh đi cất xe
- Vâng ạ
Anh Quân ngoan ngoãn đứng trước cổng chờ Kim Long thì từ đâu có một đám xăm hình kín tay , trên tay cầm dao cầm kéo đủ kiểu làm em xanh mặt . Định bụng chuồng lẹ thì bị đám kia tóm lại được , tra hỏi em các thứ
- Em trai đi đâu giờ này khuya vậy
- Tôi đi đâu là việc của tôi , có liên quan gì tới các anh không
Bọn chúng nghe xong câu đó thì cười khẩy với nhau
- Mạnh miệng nhỉ , em có tiền không cho bọn anh xin tí làm vài điếu nào
- T-tôi không có tiền đâu , xin mấy anh tha cho tôi
- Tha ?
Nói rồi chúng đấm một cú vào bụng khiến em say sẩm ngã khuỵ xuống đất ôm lấy bụng mình
- Đàn ông con trai gì mà yếu đuối ẻo lã , đúng là thích hợp đi làm điếm hơn
Nghe được câu đó em như suy sụp , nước từ hai khoé mắt chảy ra . Được đà bọn chúng lại càng đánh hăng hơn . Người đạp em , người lại dùng chân ấn đầu em xuống . Em chỉ biết nằm đó chịu trận . Cảm giác này làm Anh Quân nhớ đến lúc cấp 2 , em cũng bị bắt nạt , cũng đã trãi qua cảm giác ấy , lúc đó cũng chỉ vì bị chê ẻo lã kinh tởm , em mới vùng lên . Ai ngờ còn bị bọn chúng vùi dập , đánh cho một trận tả tơi . Cũng đúng lúc đó em gặp Kim Long , người như ánh sáng của đời em . Người luôn biết cách an ủi mỗi khi em buồn . Người lắng nghe em tâm sự chuyện gia đình . Người luôn mang lại cho em cảm giác an toàn . Nhưng cũng là người thả em xuống vực sâu thăm thẳm . Anh làm em đau , hà cớ gì em lại yêu anh đến thế...
BẠN ĐANG ĐỌC
DROP |ATSH | Có Phải Là Love !?
Fanfiction: chuyện nói về cái trọ không gần chợ mà cũng ồn hơn cái chợ