Khi đã mua được đầy đủ nguyên liệu, họ trở về nhà. Thùy Trang chẳng biết nấu nướng là gì, trước khi Lan Ngọc xuất hiện nàng chỉ ra ngoài mua thức ăn hoặc chỉ ăn mì gói lót dạ nên bây giờ Lan Ngọc phải một tay giúp nàng làm mọi thứ
"Em cứ ngồi yên ở đấy, không cần phải làm gì cả chị sẽ làm giúp em"
Lan Ngọc đẩy vai Thùy Trang bắt em ngồi xuống ghế
Đến bản thân Lan Ngọc còn chẳng thể hiểu vì sao cậu lại phải làm điều này cho người yêu của người mình yêu
Thật vô lý
Nhưng trái tim cậu lại không cho phép cậu nhìn thấy Thùy Trang lo lắng
.
.
.
Nghe tiếng chuông reo ở phía cổng, chắc có lẽ là Nam Khánh đến, Thùy Trang vui mừng chạy ùa ra ngay như đứa trẻ
"Em vui đến thế sao ?"
Lan Ngọc cười khổ, Thùy Trang còn thậm chí chẳng bao giờ cười với cậu như thế
Nam Khánh bước vào nhà, nhìn thấy Lan Ngọc anh liền hỏi Thùy Trang
"Trang, là ai thế?"
"À....chị....chị ấy là..."
"Tôi là quản gia.....quản gia của Thùy Trang, quản gia của ngôi nhà này" Thấy Thùy Trang ngập ngừng khó xử, Lan Ngọc liền lên tiếng
Cũng vừa lúc đó Lan Ngọc đã bày xong thức ăn ra bàn, Thùy Trang nắm tay Nam Khánh đến ngồi cạnh mình, Lan Ngọc thấy vậy tính sẽ rời đi
"Ừm ! Chị cũng ngồi xuống đi"
Đáng lẽ tên kia nói thì Lan Ngọc sẽ chẳng nghe theo nhưng Thùy Trang cũng nói thế, cậu đành ngồi lại
"Ưmmm ngon thế, là em nấu hết sao?" Nam Khánh quay sang hỏi em
Thùy Trang ngập ngừng, nàng ngước lên nhìn Lan Ngọc, Lan Ngọc liền ra hiệu gật đầu
"Ừm"
Lan Ngọc ở đối diện chăm chú nhìn cách anh ta dịu dàng với em, chắc có lẽ anh ấy là người tốt. Dù sao thì cậu cũng sẽ phải biến mất, điều đó đối với cậu thật đau lòng nhưng ít ra khi không có cậu bên cạnh anh ta sẽ chăm sóc, lo lắng cho Thùy Trang như cậu đã làm
Chỉ cần Thùy Trang được hạnh phúc
Sau khi ăn xong, Lan Ngọc đã bảo hai người họ ra ngoài phòng khách, cậu sẽ dọn dẹp tất cả. Khi đã làm xong Lan Ngọc lắng lặng lẻn lên phòng để lại không gian riêng cho hai người.....thật ra cậu không muốn nhìn thấy hai người họ âu yếm bên nhau, kẻo cái chỗ ngay bên ngực trái này của cậu lại đau lên, nó đã phải tổn thương quá nhiều
Khi Nam Khánh ra về, Thùy Trang mới lên phòng, nàng nhẹ nhàng mở cửa, nàng biết chắc Lan Ngọc đang ở trong này
"Cảm ơn chị"
"Ừm, không có gì đâu"
Lan Ngọc trả lời nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào tờ giấy trên bàn, hình như là chị đang vẽ một cái gì đó
"Chị làm gì thế ?"
"Chị vẽ"
Thùy Trang tiến lại gần, Lan Ngọc đã lấy giấy và những cây bút đặt sẵn trên bàn làm việc của nàng, bức tranh ấy vẫn chưa được hoàn thiện nhưng nhìn vào có vẻ như chị ấy đang vẽ nàng
"Chị cũng biết vẽ sao ?"
"Ừm" Lan Ngọc gật đầu
"Chị sẽ vẽ em bên đây và chị bên đây" Lan Ngọc chỉ vào bức tranh
Thùy Trang chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, Lan Ngọc cứ như một đứa trẻ. Nàng tiến lại giường ngồi xuống cầm điện thoại lên nhắn tin hỏi han Nam Khánh
Thấy Thùy Trang vừa xem điện thoại vừa tủm tỉm cười, Lan Ngọc hỏi:
"Em thích anh ấy sao ?"
Thùy Trang ngẩng mặt lên nhìn Lan Ngọc, nàng không muốn nói có để chị ấy phải đau lòng nhưng sự thật đã là như vậy Thùy Trang chẳng thể nói không, bây giờ trông nàng chẳng khác gì một đứa cắm sừng, phản bội người yêu mình
Thấy Thùy Trang không trả lời, Lan Ngọc mỉm cười lên tiếng
"Cũng tốt mà ! Dù sao chị cũng sẽ biến mất"
Câu nói như xé nát trái tim Lan Ngọc, cậu lẳng lặng quay lại tiếp tục vẽ
Trong căn phòng giờ đây chỉ còn lại những khoảng trống, Thùy Trang cứ thế lén nhìn tấm lưng người mà đã bên cạnh chăm sóc nàng, ân cần quan tâm nàng từng chút nhỏ....nếu Lan Ngọc biến mất....nàng có cảm thấy đau buồn không
.
.
.
Hôm nay Lan Ngọc được nghỉ làm, cậu đã ở nhà cả ngày và giành hết thời gian để dọn dẹp nhà cửa cho Thùy Trang
"Em ấy thật lười biếng, chẳng bao giờ chịu làm việc nhà, cứ như vậy thì sao có thể đi làm dâu được cơ chứ"
Đến chiều cậu nhận được tin nhắn từ Thùy Trang, tối nay em ấy sẽ ăn cơm ở nhà. Cậu vui như tết, thế là Lan Ngọc liền tức tốc đến siêu thị mua một vài thứ ngon ngon cho em
Cũng mấy tuần rồi cả hai không được ăn tối cùng nhau, ngày nào Lan Ngọc đi làm về cũng ăn vội thứ gì đó ngoài phố cho qua bữa
"Có ngon không ?" Lan Ngọc hỏi
"Ừm ngon"
Lan Ngọc cười tít cả mắt, nhớ những lần đầu khi mới xuất hiện, lúc nào Thùy Trang cũng giả vờ chê những món ăn của cậu vậy hôm nay lại được em khen làm cậu vui đến nhường nào
"Em ăn nhiều vào ! Em gầy lắm ấy"
"Ăn nhiều để thành heo sao ? Rồi ai mà dám cưới tôi"
"Ơ....Nam Khánh đấy"
"Khi đấy tôi sẽ trở nên xấu xí và anh ấy sẽ bỏ chạy mất"
"Tại sao lại bỏ chạy chứ?" Lan Ngọc ngây thơ
"Cứ thử là chị xem nếu như tôi biến thành một con heo mập gần cả tạ, mặt mũi to ra thế này thì chị có dám cưới tôi không ?" Thùy Trang vừa nói vừa diễn tả
"Có chứ !! Vì trái tim của chị luôn yêu em, cho dù bây giờ em có trở thành một con quỷ xấu xí đến mức nào thì chị vẫn sẽ yêu em"
Nghe xong câu nói đó, Thùy Trang như bị hẫng mất vài nhịp, khóe mắt nàng rưng rưng, lời nói ấy của Lan Ngọc đã chạm đến trái tim bé bỏng của nàng. Thùy Trang nghĩ, liệu Nam Khánh có yêu nàng như cách Lan Ngọc đã yêu nàng không ? Hay anh ấy sẽ bỏ chạy thật nếu như nàng trở nên xấu xí ?
Giá như Ninh Dương Lan Ngọc và Đỗ Nam Khánh là một thì hay biết mấy....
____________________________________
#HaAnh
BẠN ĐANG ĐỌC
ndln × ntt | Một năm yêu em
FanfictionAu: Stupid Cow @mhaanh Chưa có sự cho phép của Tác Giả và có thể bị xóa bất cứ lúc nào !