đã có anh (gotcha)

239 7 1
                                    


vừa quay xong mv, thành an đã đi ra một góc khuất, tránh xa những nơi náo nhiệt ồn ào. mặc dù em là một người hướng ngoại, hòa đồng, luôn mang lại nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh, nhưng em cũng rất dễ bị kiệt sức. em chỉ lặng yên ngồi đó, tay lướt điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình, không để ý rằng, anh người yêu đã đến sau em từ lúc nào.

'a? ' - em cảm nhận được có ai đó ôm em từ phía sau, giật mình theo bản năng kêu lên một tiếng, quay đầu lại.

'anh đây.' - quang hùng đáp, chiếc đầu hồng xinh xinh đáng yêu khẽ gác lên vai em.

giọng nói trầm ấm có lẫn một chút âm sắc của huế ấy đặc trưng đến chẳng thể lẫn đi đâu được, cùng hơi ấm và mùi hương riêng biệt nơi anh khiến em bất giác thả lỏng, trong phút chốc lòng liền dịu lại, nhẹ nhõm đến lạ lùng,

em, đã có anh đây rồi.

'anh đã làm việc xong rồi?' - em nhẹ giọng, bâng quơ hỏi nhỏ, khẽ đan tay vào tay anh, tìm hơi ấm. hơi ấm thật quen thuộc, luôn cho em cảm giác an toàn và đôi chút dựa dẫm. em luôn tươi cười là vậy, mấy ai biết rằng, em cũng yếu lòng đến nhường nào.

anh không trả lời, vì biết em cũng chỉ hỏi trong vô thức vậy thôi. vòng tay anh vẫn ôm lấy em, vùi đầu vào hõm cổ em, thơm nhẹ lên, yêu chiều. là, dẫu có đi làm mệt đến cách mấy, anh biết, vẫn có một người đợi anh, về,

nhà.

họ, luôn là liều thuốc an thần của nhau.

'em ổn không?'

'dạ?' - em vẫn tựa vào lòng anh, nhưng giọng nói có chút lơ đãng. có lẽ là đã quá mệt cho một ngày dài, và bao ngày hai con tim mòn mỏi vì chưa thể được trao nhau những ngọt ngào mà những cặp đôi bình thường vẫn làm khi yêu nhau.

vì quá bất ngờ, xúc cảm nơi em có chút tê liệt.

anh nhíu mày, có chút không hài lòng, nhưng vẫn dịu dàng thơm vào má em - 'bé ngoan, tập trung nào.'

em tròn xoe mắt nhìn anh, muốn xoay người lại để đối diện với anh nhưng đã bị anh ôm xiết lại, nên cũng ngoan ngoãn thuận theo. em nhớ anh đã từng nói, anh thích ôm em từ đằng sau như thế này,

để cảm nhận, cơ thể nhỏ bé nơi em, lọt thỏm vào giữa lòng anh.

'anh hỏi là, em có ổn không?' - giọng nói của anh vang lên, cắt em ra khỏi những dòng suy nghĩ không liền mạch. và em biết, chẳng phải tự nhiên mà anh hỏi em như vậy. hai người đã bên nhau đủ lâu để hiểu nhau muốn gì dù đối phương không nói ra. mấy ngày nay lịch trình dày đặc, thành ra em còn không có thời gian tự chăm sóc bản thân mình, cộng thêm dạo này có thêm những điều không hay về em bịa đặt trên mạng xã hội, ở miệng lưỡi của người đời ngoài kia. anh chắc chắn, em không nói, nhưng em biết hết.

anh chắc chắn em sẽ biết, còn em lại chắn chắn rằng anh sẽ biết chuyện, và rồi lại lo lắng cho em,

thế nên cũng chẳng phải tự dưng vừa xong lịch trình riêng, anh lại chạy như bay sang nơi em đang làm việc thế này, không một tiếng báo trước.

em nhìn vào mắt anh. thật lâu. thật sâu.

hóa ra, đã luôn đồng điệu đến thế này.

'em ổn.' - hai tiếng buông ra khỏi đầu môi em, thật nhẹ nhàng. em đang ổn, thật sự mà. và em càng rõ, lê quang hùng cũng sẽ hiểu điều này hơn ai khác. sự mạnh mẽ qua tháng năm chui rèn, rồi không còn điều gì vượt quá tầm kiểm soát, cũng chẳng còn điều gì quá lớn khiến em cứ phải mãi bám chấp vào nó, hay quá nhỏ để em xem thường nữa.

người ta đã nói, đã từng chịu tổn thương, ắt hẳn phải tự biết làm gì vào lần sau.

em vẫn như thế, vô tư và mạnh mẽ đến khiến anh đau lòng. dẫu thật sự anh biết, đúng là em chẳng quan tâm đến những lời nói ngoài kia đâu, nhưng anh vẫn muốn em có thể dựa dẫm vào anh một chút, vẫn muốn, chở che bảo vệ em thêm một chút,

em vẫn có anh,

anh chỉ muốn nói với em như vậy.

'anh biết em rất tài năng, giỏi giang, thông mình và mạnh mẽ, những điều ngoài kia sẽ không thay đổi được sự thật, em còn có những người bạn luôn đằng sau ủng hộ em nữa, nhưng mà anh vẫn muốn em biết là, nếu cần, thì anh vẫn luôn ở đây.' - anh hơi gấp gáp mà nói với em, cứ như sợ rằng mình không chạy theo kịp những ý nghĩ trong đầu mình. - 'em không cần phải tâm sự với anh tất cả mọi chuyện, nhưng nếu đã chọn cách nói ra, anh hi vọng em sẽ có thể nói hết, thật lòng mình, đừng giữ lại bất kì điều gì cả.'

'là vì anh muốn, anh có thể trở thành một nơi, để em luôn có thể thành thật với chính bản thân mình.'

thành an nhất thời không biết phải nói gì. những câu nói từ đâu đó xa xăm quay lại lấp đầy tâm trí em, thật nhẹ nhàng, trong veo tựa như không có thật:

'có gì khó khăn quá thì đừng để mãi trong lòng, cũng đừng khóc một mình. anh ở đây, luôn cho em mượn bờ vai này, lồng ngực này, sẽ không bảo em dừng khóc, sẽ dùng sự lặng im mà đối đãi thật trân trọng từng cảm xúc của em, sẽ thật nhẹ nhàng hôn lên từng giọt nước mắt của em đến khi nào chúng ngừng tuôn rơi, sẽ ôm em vào lòng đến khi em thiếp đi. và rồi hôm sau lại là một ngày mới, em vẫn sẽ sống, và chúng ta, vẫn sẽ luôn là chúng ta.'

'đặng thành an, anh muốn cùng em, đi đến thiên trường địa cửu.'

nhẹ nhõm. em mỉm cười.

'anh đừng lo, em không sao thật mà.'

gỡ vòng tay của anh ra, em xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh. hai đôi mắt đôi mắt chứa tình, và chứa cả vũ trụ của nhau,

'vì em đã có anh rồi.'

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 30 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

đặng thành an x lê quang hùng | cục bông và cục bộtWhere stories live. Discover now