Đến khi về đến nhà, Thanh Bảo đặt đống đồ lỉnh kỉnh vừa rước về từ trung tâm thương mại xuống vẫn thấy Đức Duy ngồi đấy cau có. Ôi! Ai trả lời hộ sao nó như sắp đi giết người thế này với.
"Mày làm sao đấy? Anh nhờ đón mèo có tí mà mặt nặng mày nhẹ thế."
"Không phải...."
Đức Duy vùi mặt vào gối. Đầu như muốn nổ tung.
Tại sao?
Tại sao chứ!!
"Chứ làm sao? Nói anh nghe xem."
"Anh có nhận ra người hôm nay anh gửi mèo trông hộ là ai không?"
"Ủa có quen hả? Biết mỗi nó là Dieter, sáng sủa đẹp trai. Chứ bộ sao hả?"
Đức Duy nghe vậy bật dậy ngay tức khắc làm Thanh Bảo giật mình. Nó vò vò góc áo đã nhăn nhúm lại, khúm núm nói.
"Đằng ấy là ông chú mà em kể với anh là em crush hồi năm ngoái đấy. Nguyễn Quang Anh - cậu wedding planner mà anh nức nở khen đó. Gì chứ, mới đổi màu tóc mà anh không nhận ra luôn rồi?"
"Hả?? Vãi cả.."
Thanh Bảo mắt tròn mắt dẹt nhìn thằng em mình. Vãi thật!!! Crush trong mơ nó gặp được số lần đếm không nổi trên đầu ngón tay mà bi luỵ kéo dài đến tận hơn một năm. Thề có chúa, hơn ai hết Bảo biết rõ Duy đã sống khổ như thế nào chỉ vì đơn phương. Duy và anh chỉ đơn giản là tiếp xúc vài lần, cụ thể là trong đám cưới chị ruột anh. Không ngờ chỉ với cái xoa đầu, cho bánh kẹo mà thằng nhóc vừa bước đến tuổi vị thành niên đã khắc sâu trong tim để rồi phá kén trở thành rung động lúc nào không hay.
Nói là không gặp lại cũng là sai, quả là vài tháng trước thì có gặp lại. Nhưng lúc ấy biết người ta có vợ cũng hai năm hơn rồi, nó chỉ có biết chết tâm chúc phúc mà thôi. Tình đơn phương ấy mà, ăn trái đắng xong thì cũng như bọt nước tan trong miệng mà thôi.
Có thể lúc ấy nó ngu ngơ tự lừa mình là tình yêu, là rung cảm, nhưng tình cảm thuần khiết trong trẻo ấy, đã trở thành một kí ức không thể phai nhoà.
"Em rối vãi luôn. Thề chứ!! Em trốn sang tận đây rồi mà vẫn gặp lại."
"Ê mà người ta có nhận ra mày là ai không?"
"Nhận ra quái nào được. Không nhớ em là cái chắc luôn đấy. Em cũng thay đổi nhiều mà, với cả cũng chả đặc biệt đến nỗi được người ta nhớ mặt."
Thanh Bảo đăm chiêu nhìn thằng em mình, rồi bỗng bừng tỉnh nhận ra gì đó vội hỏi.
"Ê mày có thấy gì lạ không?"
"Lạ là lạ sao anh?"
"Theo như chúng ta biết thì ông chú này của mày cũng có vợ tính đến giờ là ba năm hơn rồi, sao tự nhiên lại sang đây làm gì nhỉ? Ừ cho là vợ chồng sang đây định cư gì đó, nhưng anh hoàn toàn chỉ thấy mình nó. Anh mày còn vào tận phòng cơ, không có dấu vết gì là của một cặp vợ chồng hết. Có khi nào....?"
Nghe xong, Đức Duy cũng có phần ngờ ngợ gì đó. Nhưng chỉ vừa tơ tưởng đến, nó liền vội gạt đi ngay nói ngay tắp lự.