Thái Hiền và Phạm Khuê là anh em, vậy mà ngoài cái ngoại hình (gần như) y xì đúc ra, thì cả tính cách lẫn suy nghĩ của chúng nó đều chẳng giống nhau ở chỗ nào hết.
Thằng Khuê hoà đồng cởi mở lắm mồm bao nhiêu, thì thằng Hiền khó gần lạnh te im bặt bấy nhiêu. Tỉ như thằng Khuê chiều chiều lại chạy đi đá bóng cùng mấy đứa nhỏ trong xóm, thì thằng Hiền chỉ ngồi nhà ngó bà, ngó mẹ nó nấu cơm. Hay là khi thằng Khuê dốt hóa kinh khủng, thì thằng Hiền lại được mệnh danh là sư tổ môn hóa, chiến thần phòng thí nghiệm, bảng nguyên tố biết đi ở trường trung học phổ thông chuyên Bùi Hiệp. Mọi người bảo, nếu mà không nhờ cái ngoại hình, chắc chả ai biết chúng nó là anh em.
Vậy mà chúng nó có một cái điểm chung bí mật khác nữa đấy.
Em bạn ở lớp chuyên Anh, tên Huệ Ninh Khải, nhà mặt phố, bố làm to. Đồng thời nhóc này cũng là bạn thân của anh trai chuyên văn Thôi Xuân Bình.
.Anh hàng xóm Thôi Nhiên Tuấn nhìn hai đứa nhóc vắt mũi chưa sạch cãi nhau ỏm tỏi vì giành nhau cái xe đạp để sáng mai chở Ninh Khải đi học mà thở dài.
Về quê được vài ngày để chữa lành mà lũ này ồn thật chứ?
"Khải bé nó nhờ anh chở bằng xe máy rồi bây ơi..."
Nhưng anh thích nhìn lũ con nít cãi nhau, trông đần đần giải trí, vậy nên Tuấn cũng chẳng buồn can ngăn hay nói ra sự thật đắng lòng ấy cho hai đứa chúng nó.Sáng hôm sau, Khải ngồi sau xe anh Tuấn cười hì hì tinh nghịch, em lè lưỡi trêu trọc hai cậu bạn đang è cổ đạp xe dưới ánh nắng gắt của mùa hè tháng năm.
_ Anh Tuấn chơi xấu nhé, tuần trước Khải hứa sẽ để em chở đi học rồi mà? - Phạm Khuê gào to bắt đền anh hàng xóm sát vách, nó hì hục guồng chân sao cho nhanh nhất có thể, sao mà nó ghét cái xe máy của anh Tuấn thế không biết.
_ Không chở Khải đi học cũng không sao, hay là để chiều nay Hiền chở Khải về nhé, tụi mình đi uống nước mía đi. - Thái Hiền chẳng vừa, cậu ngồi phía sau mà cũng ráng đè lên lưng Khuê, nhoi người lên gọi theo em bạn.
Anh Tuấn đảo mắt. "Tình yêu bọ xít." Anh thầm nghĩ, rồi lạng tay lái một chút. Khải mất thăng bằng liền ôm chầm lấy anh, em chun mũi nhắc nhở anh đi cẩn thận.
_ Mẹ anh mà biết anh chở em như thế, mẹ anh đuổi anh về lại Hà Nội liền đấy.
_ Có cái ổ gà. Chúng bây láo nháo quá anh mất tập trung. - Tuấn đáp lại, và như chứng minh cho cái lí do của anh, tiếng lịch bịch lạch cạch vang lên đằng sau Khải, kèm theo tiếng hét chói tai của Phạm Khuê, tiếng mắng mỏ của Thái Hiền, khiến em quay ngoắt lại.
Hai đứa nó phi vào cái ổ gà to đùng, rồi ngã ra đất như sung rụng. Đầu tóc đứa nào đứa nấy bù xù, dính đầy mấy cọng rơm khô nhà anh Bình đang phơi, nom tếu dữ lắm.
_ Mình dừng lại kiểm tra hai cậu ấy đã anh. - Khải níu gấu áo anh Tuấn, nhưng hình như anh còn vặn ga rồi chạy nhanh hơn.
_ Kệ chúng nó, ngã vào đống rơm đấy thì xước xát gì đâu mà. Đến lớp ăn vạ em liền đấy.
Khải cười khúc khích, thầm nhớ lại xem trong cặp mình còn bao nhiêu cái kẹo, xíu nữa em còn phải dỗ hai anh bạn ồn ào kia nữa.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
TyunNing ft. BeomKai - nam châm
FanfictionNếu bộ ba đó là thỏi nam châm,... ...thì Phạm Khuê và Thái Hiền đều là cực Bắc, Ninh Khải thì là cực Nam.