Isagi = em
Top = gã, hắn, anh, cậu
Nữ = cô, chị- abc : lời nói
"abc" : suy nghĩ
/abc/ : tiếng động________________________________________
Trận bóng trường em diễn ra rồi
Đội em đã thua, em đứng chứng kiến khuôn mặt của Kira Ryosuke đội đối thủ đang phát biểu trước máy quay
Mặt lạnh tanh nhìn các đồng đội đang rơi nước mắt
" Khuôn mặt họ thật khó coi " _ Isagi
Phải, em không có bất kì sự đồng cảm hay quan tâm đến trận đấu cả. Một thái độ hời hợt hiện rõ trên gương mặt
" Đói quá, về nhà ăn cơm thôi " _ Isagi
Lặng lẽ biến mất không dấu vết khỏi dòng người, em dắt chiếc xe đạp của mình đi trên con đê dưới ánh nắng hoàng hôn
Những đứa trẻ cùng nhau vui đùa chạy nhảy tạo nên một khung cảnh bình dị
/cạch/
- Con về rồi đây _ Isagi
Đáp lại chỉ là một khoảng không im lặng, em ngó khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của hai vị phụ huynh
Đi đến phòng bếp, nhìn hai lá thư được đặt trên bàn
- Bố mẹ đi du lịch mất tiêu rồi _ Isagi
Ngôi nhà ba người giờ chỉ còn một người ở một sự cô đơn bao chùm căn nhà nhưng em quen rồi
Bố mẹ em luôn bận công việc nên thường xuyên không có ở nhà, những lúc được nghỉ thì nhân cơ hội đi chơi khuây khỏa tâm trạng do sự góp ý từ em
- Ở nhà một mình vui mà chẳng qua bạn có biết tìm thú vui cho bản thân hay không thôi _ Isagi
Em lấy cái thẻ đen được để trên bàn, cùng với phong thư của Hiệp hội bóng đá mà đi lên lầu
- Nên đi không? _ Isagi
__________
Sáng hôm sau
Em thức dậy khá là sớm để chạy bộ, rồi thay quần áo đến Hiệp hội bóng đá
Đến nơi thì gặp ngay đối thủ đội hôm qua Kira Ryosuke
- Xin chào Isagi, cậu còn nhớ tôi không? _ Kira
- Chắc là có _ Em gãi má nhìn Kira đang luyên thuyên đủ thứ trên đời
/cạch/
Chiếc cửa phòng được mở ra, hàng loạt ánh mắt nhìn vào hai người cuối cùng bước vào
Em chọn một chỗ góc khuất rồi đi vào đó né tránh những ánh mắt rực lửa
- 300? _ Isagi
Ánh đèn chiếu vào nơi người đàn ông với quả đầu bát úp ngược nhìn như nghiện phát biểu. Tưởng không ra gì ai dè không ra gì thật, toàn nói mấy cái lí lẽ thao túng người chơi
Sau màn phát biểu đầy dài dòng của Ego, em ẩn mình trong đám đông rồi từ từ bước lên, tiếng phản đối của Kira bên tai nhưng em nào quan tâm mấy đứa vứt não như nó
Một màn đấu khẩu giữa hai người diễn ra, tất nhiên phần thắng thuộc về ông nghiện kia rồi. Cánh cửa sau lưng ổng dần mở ra cũng là lúc em lên đến nơi
- Isagi?! _ Kira
Từng bước từng bước đi qua cánh cửa
- Tạm biệt _ Isagi
____________________
Ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, em không quá quan tâm đến người bên cạnh mình cho lắm
Nhưng ông trời không cho phép điều đó xảy ra khi mà người đó lên tiếng
- Chào _ ???
- Chào cậu
- Tôi tê_
- Kiyora Jin _ Isagi nghiêng đầu nhìn người tóc đen mắt nâu đỏ đang rơi vào lúng túng
- Tôi tên Isagi Yoichi, rất vui được gặp cậu _ Isagi chìa tay ra tỏ ý bắt tay, Jin nhanh chóng nắm lấy rồi thả ra ngơ ngác nhìn bàn tay của mình
" Sao mình lại làm quen với nó nhỉ? Mà tay con trai mà mềm thế á? Đéo tin " _ Jin
______
- Em cảm ơn _ Isagi nhận lấy chiếc đồng phục được đánh số 299 mà lòng ngán ngẩm
" Mình yếu đến vậy sao? " _ Isagi bước vào căn phòng đã được chỉ định né nhẹ chiếc áo đang bay đến
- Isagi! Có người quen ở đây rồi _ Kira
Em nhặt chiếc áo lên đứa cho cậu trai tóc cam rồi thay quần áo trực tiếp lơ đẹp Kira đứng đó
" An tâm đâu không thấy chứ tôi là tôi thấy bất an rồi đấy " _ Isagi
Em nhẹ nhàng cởi chiếc áo ngoài lộ ra dáng người mảnh mai, chiếc eo bao cô gái mơ ước, xương quai xanh quyến rũ, hai núm đỏ hồng nổi bật trên nước da trắng
Vừa dễ thương cũng vừa quyến rũ
Kunigami Rensuke đưa mắt liếc nhìn sang bên cạnh mà lòng không khỏi nghi ngờ
" Đó là thân hình của một đứa con trai sao? " _ Kunigami
______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Thanh lọc
FanfictionIsagi Yoichi một cầu thủ bóng đá vì một số điều mà ... Sau đó là vô vàn những điều kì lạ xảy đến ____________________________ Ủng hộ đi nào bà con ơi Lưu ý: OOC, có thể Không quá chú tâm vào tình cảm nhân vật, văn phong miêu tả còn kém, đường trộn...