Em được kéo lên chiếc xe ô tô với sự bất lực tột cùng
- Sao Rin không đi cùng anh vậy? _ Isagi
- Cứ kệ nó đi, nó tự về được. Đâu phải con nít lên ba đâu _ Sae
- Mà cho em hỏi tí _ Isagi ngước đầu lên nhìn vào mắt của anh
- Người mà họ nhắc đến là ai vậy? _ Isagi
- Miwa Ryokucha _ Sae đặt tay lên đầu em xoa _ Một người giả tạo nên em không cần biết, nếu còn tình cảm thì tôi nghĩ em nên bỏ đi
Em nhẹ nhàng gật đầu rồi quay sang nhìn phong cảnh ngoài cửa kính dù vẫn còn rất nhiều thắc mắc trong lòng
- Tôi từng gặp nó rồi, nó bình thường mà không đẹp bằng em đâu _ Sae như thấy được tâm tư của em mà giải đáp
- Anh đang an ủi em đấy à? _ Isagi cười khúc khích nhìn Sae được chiếu qua cửa kính
- Tôi đâu an ủi em, tôi đang nói sự thật mà _ Sae
- Nó chỉ được cái giả tạo, diễn thật y như diễn viên thôi. Chứ cũng chả làm nên tích sự gì, như làm điếm ấy _ Sae nhàn nhạt nói sự thật cho em nghe _ Tôi suýt nữa cũng bị dính bùa mê thuốc lú của nó đấy
Em quay lại nhìn anh, đôi mắt xanh ấy tràn ngập sự đau buồn và cô đơn xen kẽ một chút vui vẻ nơi đáy mắt
- Nếu được khi nào em mời anh bữa cơm _ Isagi
Thật ra là em có ý định từ trước rồi, sau này có khi sẽ không còn gặp nhau nữa. Vì em đã có ý định rút lui khỏi Blue Lock rồi
Nơi trao em tình yêu cũng là nơi dập tắt đi nó. Bộ có được tình yêu khó lắm sao?
- Được _ Sae
Bác tài nhìn hai bạn trẻ ở dưới mà cảm thấy hợp đôi
______________
- Cảm ơn đã đưa em về, hẹn gặp lại _ Isagi cười thật tươi nhìn Sae rồi bước vào căn nhà đã bỏ xó từ lâu
Sae nhìn theo bóng lưng em bước vào mới an tâm bảo tài xế đi tiếp
- Sắp tới tôi sẽ đến đón em vào ngày thế giới không còn bình yên _ Sae lầm bầm nhìn khung cảnh ngoài trời
Quay lại về phía em
Em bước vào căn nhà đã dính bụi sau bao ngày chưa dọn dẹp
- Tổng vệ sinh thôi _ Isagi vươn vai cắt giày vào tủ rồi bắt đầu hóa thành một người đàn ông đảm đang, một người con có hiếu làm hết việc nhà
Khoảng tầm 7 giờ tối
Em nằm bẹp xuống dưới ghế sofa phòng khách, tay chân mệt rã rời không buồn dậy, bụng réo lên inh ỏi
- Bố mẹ lại đi công tác rồi _ Isagi nhìn chiếc thẻ em để trên bàn khi mà nhìn thấy nó trong phòng bếp
- Lần này là bao lâu nhỉ? _ Isagi vực dậy cầm chiếc thẻ nhét vào ví tiền - nơi tụ họp tất cả các thẻ đủ màu và tiền
- Nay ăn gì nhỉ? _ Isagi khóa cửa nhà đi bộ đến một siêu thị nhỏ
Đến khi ra ngoài đã cầm bốn, năm chiếc túi khá là lớn, cái này ăn tích dần dần nên kiểu gì cũng hết
_____
/ùng ục/
Tiếng nước sôi vang lên khắp gian bếp tỏa ra mùi hương cà ri ngào ngạt
Nghịch con dao trong tay không chút trở ngại, cắt những miếng khoai tây đều nhau
Xét về trình độ nấu ăn thì em tự tin có thể hơn bao người khác còn về trình độ dùng dao thì em chấp luôn
Người gì đâu mà đã đẹp, giàu, đá bóng giỏi còn biết nấu ăn nữa
Xứng đáng có trăm người yêu
Nếu thêm quả ga lăng, tinh tế thì vô cực điểm
Đặt đĩa cơm lên bàn, nghi ngút khói, mùi thơm đặc trưng của cà ri bay lên kích thích vị giác của người ăn
- Ngon ghê, đúng là ở nhà luôn sướng mà _ Isagi
- Nóng, nóng, trùi úi nóng _ Isagi vì quá ham ăn nên đã bỏng mồm _ Huhuhu
/tách/
- Hửm? Mưa rồi _ Isagi nhìn bầu trời âm u bên ngoài, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an không rõ lí do
Dẹp cái đó sang một bên, em dọn dẹp nốt rồi đi lên phòng tắm rửa
Khoảng 10 giờ tối, cơn buồn ngủ ập tới em từ từ chìm vào giấc mộng
Một giấc mộng không đáng xuất hiện
/ting/
- Chúc em ngủ ngon _ Sae
_________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Thanh lọc
FanfictionIsagi Yoichi một cầu thủ bóng đá vì một số điều mà ... Sau đó là vô vàn những điều kì lạ xảy đến ____________________________ Ủng hộ đi nào bà con ơi Lưu ý: OOC, có thể Không quá chú tâm vào tình cảm nhân vật, văn phong miêu tả còn kém, đường trộn...