một

86 6 0
                                    

Cậu ta quả là một tên mọt sách, không hề sai, ai ai cũng đều đồn đoán như thế. Coi kìa, trông hắn ta cứ ngốc nghếch thế nào ý, tôi cảm thán. Nhưng mà, lạ một chỗ, cậu ta lại ngồi một mình ở chiếc bàn cuối trong cái góc xó xỉnh khuất sáng đấy cơ, trong khi thông thường mấy tên mọt sách như hắn lại chăm chăm giành giật mấy cái vị trí bàn đầu gần bảng, gần giáo viên ấy.

Tôi thừa nhận, tôi có để ý hắn ta, cơ mà chẳng phải ý tốt hay gì đâu, chỉ là trông có vẻ thú vị và muốn trêu đùa hắn ta một chút.

Sự thật thì tôi khá nổi tiếng ở trường nên việc gì phải để ý đến mấy tên mọt sách vô danh chẳng ai biết tới như hắn. Nhưng việc phải nghe bọn bạn tôi lải nhải về tên đó nhiều đến mức tôi cũng không thể để ngoài tai được, bọn nó cứ thách tôi rằng sao tôi không thử chơi hắn ta một vố đi, một vố thật đau vào để xem thú vị cỡ nào.

Thú thật thì tôi không phải loại người tệ cỡ đó, tôi không có hứng thú trong việc trêu đùa tình cảm người khác nên nếu thật tôi có tiếp cận hắn ta, thì đơn giản cũng chỉ thấy cậu ta thú vị và muốn xem phản ứng của cậu ta mà thôi, như làm bạn với hắn chẳng hạn và cũng không phải ý tốt gì mấy.

Từ ngày bọn nó cứ luyên thuyên mãi về hắn ta, tôi có để ý đến cậu ta chút đỉnh, chỉ là tò mò và quan sát thôi chứ không phải cậu ta có sức hút gì đâu, mọt sách mà, sức hút gì được cơ chứ.

Thỉnh thoảng, trong lớp, tôi có nhìn trộm về phía hắn ta, dần dà thành thói quen, tôi quan sát nhất cử nhất động của hắn, thật tình thì cũng khó bỏ, tại cũng chẳng tiếp xúc hay nói chuyện lần nào nhưng phải thừa nhận rằng hắn ta có vẻ ngoài khá khẩm và không đáng tin nhất trong đại đa số thể loại mọt sách trong trường.

Hắn khá cao, thân hình nhìn sơ cũng có vẻ rắn chắc, tạng người hắn to dù bình thường luôn được bao bọc bởi chiếc áo khoác ngoài đồng phục của trường, nhưng vào những tháng sang hè, vì trời khá nóng nên lúc nào tôi cũng được thấy bắp tay có phần săn chắc dưới chiếc áo sơ mi đồng phục tay ngắn của hắn ta hết, thì, tôi cũng phải thừa nhận rằng điểm đó trên cơ thể của hắn khá là hấp dẫn, nhưng tôi cũng chỉ tự nói với bản thân mình mà thôi.

Ngoài thân hình ra thì cậu ta còn có gương mắt khá ngốc nghếch, ý tôi là biểu cảm ý, chứ khách quan mà nói thì da dẻ cậu ta khá trắng trẻo, hồng hào, khá đẹp, tôi phải thừa nhận. Nhưng cái thái độ lúc nào cũng cắm mặt xuống bàn, đôi mắt thì gắn liền với cặp kính cận mà cặp tròng kính thì dày độ phải ba phân, thật ra cũng không tới nỗi đó, cơ mà cũng vì cái thái độ đó mà chẳng ai dám lại gần cậu ta cả, chắc tôi là người đầu tiên, điên thật.

Cậu ta trầm tính, ít nói lắm, nhưng mà với người chưa tiếp xúc với cậu ta bao giờ như tôi thì tôi thấy thế, sự thật có như vậy không thì tôi không biết. Nhưng một điều tôi cam đoan chắc chắn chính xác là hắn ta hiền, ý là hắn ta tốt tính, dịu dàng, qua quan sát thì tôi thấy như vậy. Trông có vẻ là không bao giờ tổn thương người khác được.

Còn một điều nữa tôi thấy hắn ta thú vị, đó là cứ mỗi khi cậu ta để quên kính ở đâu đó, tôi chẳng biết, nếu hắn ta cận nặng như thế thì bỏ ra làm gì để rồi quên, nhưng những lúc như thế thì mắt của hắn cứ vậy mà nhíu lại, dùng tay lần mò hết chỗ này đến chỗ khác mãi cũng không tìm ra, tôi cá là chẳng thấy được gì sất, phải chi lúc đó có tên nào đứng trước mặt hắn ta, giơ hẳn cái nấm đấm lên khiêu khích với hắn thì hẳn là hắn cũng nghĩ người ta có ý định bắt tay làm quen với hắn quá.

jaewoo. hot nerdNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ