Chương I: Thành thị

5 0 0
                                    

*Anrey là một cậu con trai đến từ nơi thành phố tấp nập, hối hả. Cậu sống đơn độc ở trong một ngôi nhà nhỏ, hàng ngày cậu đi học và làm thêm ở một tiệm bánh ngọt, đến với trường đại học của cậu cũng không quá nổi tiếng nhưng vẫn được coi là một ngôi trường đào tạo tốt. Cậu chỉ vừa mới 19 tuổi, sở thích của cậu chỉ đơn giản là hát, nhưng cậu lại có khuôn mặt tuấn tú, điển trai. Khiến ai cũng mê mệt với nhan sắc của cậu. Hôm nay cậu vẫn đi học như thường ngày, vào lớp thì bỗng cậu nhận ra bản thân đã để quên quyển vở ở nhà.

Cậu nói thầm:

-Trời ơi! Mình lại để quên quyển tập ở nhà nữa, phải làm sao đây?

Tiếng nói từ cậu bạn chung bàn bảo:

-Lại để quên sách nữa à? Thôi không sao, xem chung với tôi đi.

*Cậu ta vừa nói vừa đẩy quyển vở sang bên cạnh Anrey.

Cậu đáp lại với vẻ mặt hớn hở:

-Ôi! Cảm ơn cậu nha, nhờ có cậu giúp không thì tôi không có gì để học rồi.

Cậu ta cười rồi đáp:

-Chuyện bình thường thôi, không có gì to tát hết. Nên cậu cứ xem đi.

*Sau buổi học Anrey có nói chuyện với cậu ta và biết được rằng cậu tên là Heoi, sống ở thành thị đã lâu và bố, mẹ cậu cũng là người giàu có tiếng ở nơi đây. Rồi cả hai ngày càng chơi thân với nhau, lúc nào ở trường hai người cứ bám dính lấy nhau, đến mức người ngoài còn tưởng họ là người yêu của nhau. Chơi thân quá Anrey lại bỗng có tình cảm với cậu, nhưng ngại nói vì sợ mất tình bạn. Hôm nay Heoi hẹn Anrey đi công viên chơi vì nghe mọi người bảo rằng có người vừa mới mở.

Cậu cười mỉm và bảo:

-Được, vậy hẹn sau khi mình tan học nhé?

Heoi cười khúc khích rồi nói:

-Nhớ nhá, tan học phải đi nhá! Không được hủy kèo đâu.

Cậu cười rồi bảo:

-Biết rồi, mình có thất hứa với ai đâu.

*Nói xong Anrey cùng Heoi vào lớp để học, thường sau khi học xong cậu sẽ đi làm thêm đến 10 giờ tối, nhưng hôm nay Heoi hẹn cậu ra công viên nên cậu đã đi làm trễ một chút. Đến nơi, cậu nói với chủ quán là mình có việc nên đến trễ.

Chị chủ quán tức giận bảo:

-Sao em lại trễ đến thế? Bây giờ cũng đã 8 giờ, bạn nhân viên lúc 5 giờ chiều vừa nãy phải ở lại làm thay cho em vì không ai phục vụ.

Cậu ngậm ngùi, cảm giác có lỗi, cậu nói:

-Em... Em thật sự xin lỗi chị, vì việc em đến trễ. Em xin chị hãy trừ tiền lương của em chứ đừng đuổi việc em, vì chỉ có công việc này giúp em nuôi sống bản thân...

*Thấy cậu như vậy chị chủ quán cũng bớt giận mà cho cậu vào làm tiếp.

Cậu thấy vậy liền cảm ơn rối rít:

-Em cảm ơn chị, thật sự cảm ơn chị.

Chị chủ quản cũng cười mỉm rồi bảo:

Lời tỏ tình của "Biển"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ