Extra: Giải thoát

30 1 0
                                    

Chết trong sự cô đơn bị nhốt trong cái quá khứ tối tăm nơi đó, sự ruồng bỏ từ những người mà tấn khoa sự yêu thương chẳng có nên em luôn phải tự hiểu rằng, tình yêu là một thứ xa xỉ mà mãi em sẽ chẳng có. Và có thể nói em được sinh ra trong 1 lần sự cố. Cha em, một người được sinh ra trong gia đình gia giáo,thành đạt, người săn kẻ đón lại va phải 1 cô kĩ nữ. Em đã được sinh ra từ nỗi ô nhục của người bố và sự khốn khổ của người mẹ. Khi được hạ sanh, người mẹ đã tính giết chết em đi nhưng cũng không nỡ, nên đành nuôi em trong cảnh khốn khổ, nghèo đói. Ngày nào tấm lưng gầy gò của em cũng phải chịu những đòn roi và mắng chửi của người mẹ, em cũng chẵng được ăn học tử tế. Đến khi em 18 tuổi thì mọi việc mới được chấm dứt hoàn toàn. Em gia nhập các giải đấu bán chuyên và đi làm nhân viên phục vụ quán cà phê để kiếm thêm thu nhập. Có lẽ ngày em hạnh phúc nhất là được cầm lấy bản hợp đồng của đội tuyển SGP, từ khi gia nhập thì có vẻ em đã bắt đầu cởi mở hơn, chịu giao tiếp với mọi người hơn, cười nói nhiều hơn. Nhưng mà niềm vui nào cũng sẽ tắt, tiệc nào cũng sẽ tàn. Em được chẩn đoán mắc căn bệnh HIV, hoá ra trước khi sinh em ra, thì mẹ em mới phát hiện rằng mẹ em bị bố em lây bệnh rồi sau lại di truyền tới em, em tuyệt vọng bước đi giữa cơn mưa tầm tã, mưa rơi như trút nước nhưng vẫn chẵng thể cuốn đi sự tuyệt vọng hiện tại của em. Em về nhà trong nỗi tuyệt vọng của bản thân, em nhẹ nhàng đóng cửa ôm Nian và bật khóc, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mõi của bản thân, dù sao thì sáng hôm sau em cũng phải dậy sớm để đi chụp hình cho Garena nữa nên bây giờ ngủ là biện pháp tốt nhất để giảm đi sự căng thẳng. Sáng hôm sau, tầm 7h sáng em đã được thầy Titan gọi dậy để chuẩn bị trang phục và makeup, em lật đật tỉnh dậy sau những biến cố và suy nghĩ, em dụi mắt ráng làm mình trở nên tỉnh táo hơn. Em khẽ ngáp
- Oaaa,mệt thật!
Vẫn như thường ngày thôi, em vẫn là em, vẫn đánh răng, vẫn rửa mặt nhưng chẵng còn lấy sự tươi vui giống bao lần nữa, sự u uất, buồn tủi đã bao trùm lấy em, bao trùm lấy nỗi bất hạnh mà em phải chịu đựng bấy lâu nay, tấm lưng gầy gò của em. Có lẽ nó là thứ em chẵng bao giờ muốn thấy, và cũng chẵng bao giờ em muốn nó tồn tại, phủ đầy tấm lưng là những vết sẹo, nó hằng sâu trong em như những vết nứt dài. Và nó cũng nhắc nhở cho em nhớ rằng, em đã trải qua nhiều thứ tồi tệ, đau đớn và để lại những chấn thương tâm lý nặng nề mà có thể em chẵng bao giờ trốn tránh được nó. Em vẫn là em, vẫn một mình chịu những đắng cay, vẫn một mình bước qua những cơn giông bão. Và....vẫn là em,một con người dần trở nên vô cảm,thờ ơ khép mình với xã hội. Nhưng dù sao thì em vẫn phải sống tiếp, em đã trải qua nỗi đớn đau này đủ lâu rồi, em vẫn sẽ mạnh mẽ bước tiếp và viết nên những hành trình riêng của cuộc đời. Nhưng em à, sự thật là những cú tát thật đau vả thẳng vào trong tâm trí em, in sâu vào trong tâm hồn nhỏ bé vụn vỡ vì những chấn thương tâm lý thưở nhỏ.
- Anh à.....em.......thích anh nhiều lắm
- Mày nói gì cơ? Thích tao á? Ha,mày xứng à
Những lời sỉ vả,nhục mạ nhắm thẳng vào cậu chàng 21 tuổi ngây thơ trong sáng, chỉ vì em thích anh ta. Không phải lúc nào tình cảm chân thành mà mình tạo ra sẽ luôn được đền đáp đâu em à, những lời nói sắc như dao liên tục đâm vào trái tim đã rỉ máu của cậu. Nó vẫn cứ diễn ra, nó chẵng hề chấm dứt. Em như phát điên, em phát điên vì tình cảm của mình bị người khác nhục mạ, em phát điên vì những kí ức em muốn quên lại trỗi dậy trong tâm trí, em phát điên tại sao mình lại được sinh ra.
- Chết? Ha,phải rồi. Ha, chỉ cần mình chết là mọi chuyện chấm dứt. Phải không...Hức
Em khóc,khóc trong đau đớn, giọt lệ mặn chát chảy dài trên đôi gò má của em, nó mặn, nhưng đối với em bây giờ, nó chỉ mang theo vị đắng chát của cuộc đời khắc nghiệt đè nén trên đôi vai gầy. Nhưng em cũng cười. Một nụ cười tiếc thương. Em tiếc cho bản thân tại sao lại được sinh ra. Em tiếc cho cuộc đời 21 năm chẵng khi nào được yên bình. Và em tiếc, em nuối tiếc tại sao mình chẵng chết sớm hơn. Từng đớn đau dồn nén vào kí ức khắc cái kết cay nghiệt vào tim. Khắc lên da những đường sẹo dài, căn bệnh nó từ lâu thủa xưa đeo bám em mãi. thương thật! Tiếc rằng cái sự thương hãi đó tới một chút em cũng không có thì nhắc nhờ bản thân phải phân đấu được cái gì?Cứ ngỡ anh đến như ánh sáng mang theo sự kì vọng lắp đầy lỗ hổng đang dần khoét sâu trong tim. vậy mà?

Anh là ánh sáng, sáng rọi trái tim bị chôn vùi nơi đất đá. nhưng nó lạnh quá, em không cảm nhận được hơi ấm từ ánh sáng đó. Vì em đã cố gắng bước lên thật cao để cảm nhận hơi ấm dù là một chút. nhưng mà người ơi, em một rồi hay là em về lại nơi cũ, kéo theo đau thương em muốn tự buông xuống nơi hố sâu tuyệt vọng.
Em thả mình tự do giữa bầu trời nóng bức của Sài Gòn. Trời nóng. Nhưng trái tim em đã nguội lạnh từ bao giờ. Bây giờ. Mọi kí ức của em chẵng thể đeo bám em thêm được nữa. Những lời sỉ vả em đều trở nên vô nghĩa. Vì em đã chết rồi mà. Dù cho em sắp đối diện với cái chết đi chăng nữa,thì bây giờ mắt em chẳng hề vướng mi, miệng cũng chẵng phải cắn để kiềm lại nỗi uất ức em gánh chịu. Thay vào đó là một nụ cười mãn nguyện. Em mãn nguyện vì em đã được giải thoát đi khỏi nơi đây. Em cũng mãn nguyện vì trước khi mà em chết, em cũng đã gặp mặt người em yêu, cũng là người làm em khốn khổ bấy lâu này chỉ vì 1 chữ tình.

Ngày ấy bảng báo đưa tin về một thanh niên đã gieo mình xuống từ sân thượng tầng hai sáu mà chết. Chẳng còn ai nghe về em hay là hãy cất lại mọi câu chuyện đằng sau..

CONTROLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ