24. Sơn Hỏa

18 3 0
                                    

SƠN HỎA

Tác giả: Trĩ Vãng (稚往)

Nguồn: 4664369445

Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy

Tình trạng: Hoàn

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Cảnh báo: OOC

"Ca ca, huynh sẽ đỡ được đệ chứ?"

Cung Thượng Giác đã nhìn thấy vô vàn Cung Viễn Chủy. Đó là đệ đệ của hắn, Viễn Chủy bảy tuổi bắt đầu gọi hắn ca ca, lục lạc trên tóc, đai trán trên đầu đệ ấy, mỗi một thứ đều là hắn cẩn thận lựa chọn, mới có thể xuất hiện trên bàn Viễn Chủy.

Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Viễn Chủy như vậy -- như một ngọn lửa đang hừng hực cháy sáng, lại như sẽ lụi tắt ở ngay giây sau.

Viễn Chủy đứng trên một cái cây cao, ánh nắng rọi tới từ phía sau, gương mặt đệ ấy chìm trong bóng tối mơ hồ không rõ, chỉ có giọng nói vẫn rõ ràng vang lên bên tai.

"Cung Thượng Giác, huynh sẽ đỡ được đệ chứ?"

Cung Thượng Giác nghe Viễn Chủy hỏi hắn như vậy.

Có rất nhiều người nói, thống lĩnh Chủy Cung trời sinh lạnh nhạt, nhưng Cung Thượng Giác chưa bao giờ cho là thế -- đệ đệ của hắn, rõ ràng là người cố chấp nhiệt tình hơn bất kỳ ai. Hắn vẫn luôn nhìn Viễn Chủy, ánh mắt của hắn bị sự nồng nhiệt của đệ ấy cháy bỏng, là Viễn Chủy ủ ấm trái tim hắn, cũng đốt nóng trái tim hắn.

Hắn đã đỡ Viễn Chủy rất nhiều lần.

Thuở nhỏ Viễn Chủy đi hái thuốc, trèo lên một cái cây cao hái xong mới thấy sợ, ngồi trên cây khóc mãi đến khi hắn tìm được, duỗi tay đỡ lấy Viễn Chủy.

Lớn hơn tí, Viễn Chủy bắt chước hắn uống rượu, trộm Lê Hoa Bạch lén lút leo lên nóc Chủy Cung uống. Lê Hoa Bạch vào miệng trong veo, nhưng là rượu mạnh. Hắn nghe ám vệ bẩm báo xong vội vàng chạy tới, Viễn Chủy đã nốc hơn nửa bầu rượu vào bụng, say đến mơ màng. Hắn còn chưa kịp nhảy lên nóc nhà, thì thấy Viễn Chủy đã lăn vèo vèo xuống, hắn nhún người nhảy lên, đỡ lấy Viễn Chủy.

Về sau, Viễn Chủy học được khinh công, có khi bướng bỉnh, lúc đánh nhau cố ý không địch lại, muốn hắn phải lập tức xoay người đỡ mới chịu thôi, tiếp đó đệ ấy sẽ ôm hắn nhoẻn miệng cười.


Viễn Chủy có suy nghĩ đó từ lúc nào, Cung Thượng Giác không rõ lắm. Chỉ là lần nọ say rượu, Viễn Chủy cho rằng hắn đã say, khẽ hôn hắn, hắn mới phát hiện đệ đệ nhà mình, không biết từ lúc nào đã có suy nghĩ này.

Họ là huynh đệ.

Hắn nuôi lớn Viễn Chủy, nuôi Viễn Chủy mười năm.

Hắn nhìn đệ đệ của mình từ một đứa bé ngây thơ lớn lên thành một thiếu niên dung mạo kinh diễm.

Hắn nhìn Viễn Chủy, lâu hơn bất kỳ ai.

Từ lúc nào có suy nghĩ đó?

Bản thân Cung Thượng Giác cũng không rõ, chỉ có điều khi hắn nhận ra, hắn đã không thể nào rời mắt khỏi Viễn Chủy được nữa.

Hắn không dám nhìn Viễn Chủy, cũng không dám gần gũi với Viễn Chủy.

Trong những đêm ngủ không được hắn nói với mình ngàn vạn lần, Viễn Chủy là đệ đệ hắn, chỉ có thể là đệ đệ của hắn.

Viễn Chủy Viễn Chủy, Viễn Chủy của hắn.

Viễn Chủy của hắn.


"Ca ca, huynh sẽ đỡ được đệ chứ?"

Trên cái cây cao, giọng của Viễn Chủy dịu xuống. Đã nhiều năm rồi Cung Thượng Giác không nghe được Viễn Chủy nói chuyện với hắn một cách mềm mại như thế, Viễn Chủy đã lớn, đã biết xấu hổ, không còn thích làm nũng xin xỏ ca ca điều gì nữa.

Ngước mắt lên, Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ nhà mình đứng trên cành cây cao. Tuy không biết Viễn Chủy phát hiện bằng cách nào, nhưng, đó là Viễn Chủy của hắn.

"Bất cứ lúc nào, ca ca cũng sẽ đỡ được đệ, Viễn Chủy."

— — END — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Giác Chủy 【1】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ