fanfic là sản phẩm dựa trên trí tưởng tượng. sử dụng góc nhìn của nhân vật lee heeseung để xây dựng câu chuyện và không có lời thoại nhân vật.
heejake đồng niên nhưng mình vẫn để xưng hô là anh em nhíe.!!!WARNING: ooc!!!
—————————————————————
tình yêu là gì?
anh ngồi ngẫm vu vơ khi đang ngồi thẫn thờ trong giờ thể dục. anh nghĩ, tình yêu là cảm giác có được khi một cặp đôi yêu nhau sâu đậm, là một loại cảm xúc khó tả chạy dọc cơ thể. anh đã tự hỏi, liệu anh sẽ có được tình yêu?lần đầu ta gặp nhau là vào một ngày nhập học lớp một. những đứa trẻ thơ sáu tuổi hồn nhiên, vô lo đang bước chân vào ngôi trường này. anh được xếp vào học cùng lớp với em, sim jaeyun, nhưng anh đã chẳng để ý đến một ai, kể cả em. ngày đó, ta còn quá nhỏ, phải nói rằng đến việc cắp sách đến trường cũng có thể khiến ta bật khóc giữa lớp vì nhớ mẹ nhớ cha. thú thật, anh không có ấn tượng nào về em. vì khi ấy, những gì anh biết chỉ là nhớ nhà mà thôi. cơ mà ngạc nhiên thay, trong một lần anh cùng mẹ chơi ở công viên, em lại nhận ra anh. em đã chỉ vào anh và nói lớn tên anh, chỉ với cha em bảo rằng anh là bạn của em. em hào hứng ra mặt, chạy đến chỗ anh trong khi anh còn chả nhận ra em là ai. ngẫm lại anh thấy thật có lỗi nhưng may sao từ ngày hôm ấy, anh đã có một người bạn đầu tiên, sau này là người bạn thân, là tri kỷ của anh.
một đứa nhóc lớp một chỉ biết ngồi trong lớp nhìn ra sân trường như thế, không đùa nghịch như bao học sinh khác lại bất ngờ có một người để bầu bạn. em khá trầm tính, anh đã để ý từ khi đó, thường xuyên chỉ ngồi vẽ vời. cảm giác ở cạnh em thật dễ chịu, cứ như em là một phần linh hồn khác của anh. từ lúc lên lớp hai, em đã dần cởi mở hơn, bắt đầu thích nô đùa hơn và anh cũng thế. có lẽ vì em ngại ngùng, không quậy phá nhưng điều này thật hiếm thấy ở một đứa trẻ. bảo em cởi mở hơn chính là em đã bắt đầu xem anh như một người bạn thực thụ. khoảng thời gian ta dành cho nhau gần như có thể tính được từng phút từng giây, khi mà lúc nào chúng ta cũng đi cùng nhau. và từ những khoảnh khắc này, anh đã hoàn toàn tin tưởng vào em và bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về bản thân cho em. em có thể đã thấy anh thật nhiều chuyện để nói nhưng em chưa từng phàn nàn điều gì hay thậm chí là bảo anh im lặng. chính vì em giỏi lắng nghe nên bạn bè cùng lớp cũng rất thích ở cùng em.
lớp ba, năm mà em lần đầu tiên gọi anh hai tiếng bạn thân. đã hai năm trôi qua và những cảm nghĩ của anh về em vẫn như lần đầu. em vẫn ít nói, ít chia sẻ nhưng lắng nghe nhiều, hiểu nhiều. anh đã để ý em rất thích hội hoạ, chính điều này đã tạo cảm hứng cho anh ngẫm nghĩ nên những câu chuyện nhỏ từ các bức tranh của em. jaeyun em là một trong những học sinh xuất sắc của lớp về cả hai mảng học thuật và năng khiếu. bao giờ em thi vẽ tranh cũng đoạt giải, thi văn hay chữ tốt cũng được thầy cô khen lấy khen để và anh cũng được một phần hãnh diện khi có người bạn thân tài giỏi như em.
lại một năm học trôi qua, giờ đây ta chỉ còn 2 năm nữa để cùng nhau đi học. lớp bốn, năm mà anh thay đổi hoàn toàn những suy nghĩ lạ về em. có một lần anh đổ bệnh nặng, nghỉ học mấy tuần liền nhưng vì khi ấy còn bé, chúng ta đều không có cách nào để liên lạc ngoài việc gặp mặt, anh nằm trong viện đã rất nhớ đến em. trong lòng cứ thấp thỏm lo sợ rằng em sẽ có bạn thân mới rồi bỏ anh một mình, cũng vì thế mà anh đã rất cố gắng dưỡng bệnh. khi anh đi học lại, anh thấy em mừng rỡ chạy đến hỏi han sức khoẻ của anh. những người bạn học thân thiết cũng lo lắng không kém gì em nhưng đây lần đầu anh thấy em bày tỏ nhiều cảm xúc như vậy. trước đó anh từng nghĩ, rằng em rất lạnh lùng hay thậm chí anh đã tệ đến nỗi nghĩ rằng em vô cảm. nhưng giờ anh đã nhận ra rằng mình sai, em chỉ là không giỏi bày tỏ cảm xúc mà thôi; sở dĩ em đã sống rất khép kín và ít chia sẻ những suy nghĩ ra bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
heejake - basorexia
Fanfictionhãy cho anh hôn em lần cuối trước khi thế giới hoá tro tàn.