00

411 50 36
                                    

Nay Hải Đăng cứ ngỡ sẽ được ăn một bữa trưa thật ngon miệng do chính tay má mì nhà cậu nấu mang lên cho cậu. Ai có mà ngờ đâu, má mì nấu cơm bỏ thuốc xổ vào hay sao mà Hải Đăng bị ỉa chảy và phải đi xả file tận bốn lần trong ngày. Cậu cố gắng lết thân đi mua thuốc kiềm chế, là do thuốc yếu hay do Hải Đăng bị ỉa chảy nặng mà chẳng có tác dụng gì mấy.

Đến cái lần thứ năm trong ngày thì chợt cái bồn cầu bị bể, đã bể rồi thì thôi đi chứ, đằng này cần gạt còn bị hỏng. Hải Đăng bất lực chịu trận, đập tay lên trán thở dài ngao ngán một hơi. Bèn đánh dây thép gọi dịch vụ sửa chữa bồn cầu.

Đương nhiên là đâu phải cứ alo là thợ tới ngay, Hải Đăng chợt nhận được cuộc gọi từ dịch vụ sửa chữa. Người ta gọi lại để báo hôm nay các thợ kín lịch hết cả buổi sáng, nếu có thể đợi thì sẽ phải chờ đến chiều hoặc tối mới có thể đến. Đã ỉa chảy còn gặp phải quả này, Đỗ Hải Đăng đến ạ!

Ê nhưng mà bây giờ mắc cầu nữa rồi! Tào Tháo rượt đỡ không nổi bây ơi, đau bụng quằn quại quá. Nghe đồn sắp phọt đến nơi rồi. Bấy giờ Hải Đăng chẳng còn quan tâm liêm sỉ liêm ơ gì nữa, một mạch chạy ra khỏi phòng chung cư, gõ cửa xin dùng ké nhà vệ sinh phòng kế bên.

Hoàng Hùng đang kho cá, một tiếng gõ ồ ạt trước cửa phòng hắn. Gõ cửa liên tục liên tục, Hoàng Hùng không suy nghĩ mà mở cửa. Ngay lập tức Hải Đăng uỳnh uỵch chạy vào, đẩy vai người kia.

"Anh cho em xin đi nhờ nhà vệ sinh ạ, xin lỗi và cảm ơn anh!"

"Ơ"

Vừa dứt câu, cậu phóng thẳng đến nhà vệ sinh. Ọt! Tiếng to đến nổi Hoàng Hùng nghĩ đến Tết rồi ư.

Thỏa mãn thật sự, cậu loay hoay tìm kiếm giấy. Lúc này cậu phải thốt lên ba chữ "Ơ cái địt", hết giấy, còn đúng cái lõi giấy.

"Anh ơi"

Bị ngại ấy, muốn độn thổ chui nhủi xuống lòng đất ghê, đã dùng nhà vệ sinh ké mà còn hết giấy nữa thì còn gì bằng.

"Anh Hùng ơi"

"Sao á Đăng?"

"Hết giấy rồi anh ơi"

Giọng nói của cậu có nhỏ hơn đi một chút xíu, nhưng vẫn đủ lớn để cho Hoàng Hùng nghe thấy.

Thật tình là mới gặp nhau được hai lần (đây là lần thứ hai) mà vào đưa cuộn giấy thì cũng hơi e ấp ỏn ẻn. Hoàng Hùng bước vào, cố gắng quay đầu sang hướng khác, chân cà nhích tiến lên đưa cuộn giấy cho Đăng. Nhờ ơn Hải Đăng mà cái nồi cá kho của Hoàng Hùng nát bét, bầy nhầy.

Xả được khỏi bụng thì đi về chứ sao nữa. Trước khi đi cũng không quên nói lời cảm ơn và xin lỗi đến hắn. Hải Đăng đứng trước cửa phòng, giật xuôi giật ngược nắm tay cửa, mà sao nó không mở? Cậu vặn óc nhớ lại quá trình xảy ra, cái khúc phi đến phòng người ta đúng là đã đóng khóa trái cửa. Mà quên cái chìa khoá trong phòng.

Thế là Hải Đăng bưng cái mặt qua lại phòng đàn anh Hoàng Hùng. Nhưng mà hắn dễ thương, ngỏ lời mời cậu ăn cơm tối cùng hắn nữa. Nếu là người khác chắc Hải Đăng đã bị đá đít, tống cổ đi từ lâu.

Hải Đăng cũng được cái muốn giúp, có chút tài lanh trong người. Hai người giành giật nhau bưng bê tô canh, kết quả thì cũng biết rồi đó. Rớt cái tô sứ, nước canh văng tung toé ra, mất mát một cái tô. Thế là Hoàng Hùng và Hải Đăng ăn cơm với trứng chiên chan nước tương.

Mà cũng nhờ cái ngày đen hơn đít nồi mà Hải Đăng kiếm được anh bạn trai ngon ơ. Vừa đẹp trai, vừa giàu, giỏi, gã lăng, đủ bốn tế. Được anh người yêu thế còn gì bằng nữa, Hoàng Hùng cũng cưng chiều cậu lắm. Không cho cậu đụng chạm, hay làm gì hết, mọi việc đều nhờ cả vào Hoàng Hùng. Hải Đăng cứ ngỡ tứ chi cậu bị đứt lìa khỏi xác không chứ.

Cứ tưởng trong cái xui có rủi nhưng thật ra cũng có cái lợi chứ bộ.

(Ê ý là mình đi ị mình có xài vòi xịt, nhưng mà không xài giấy thì kéo quần lên nó bị ướt như vừa bị đái dầm á ba)

GemDoo | BadluckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ