Em bảo: "Tôi ước gì anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi."
Em bảo: "Đừng khiến tôi cảm thấy anh ghê tởm nữa được không?"
Em bảo: "Tôi không có người anh hai như anh."
Em bảo: "Đừng xuất hiện nữa, anh hai à."
...
Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt của em khi ấy – một cái liếc chóng vánh như thể em nhìn tôi thêm giây nào thì giây đó bị phí đi.
Chóng vánh, tựa cái cách bố mẹ vẫn thường nhìn tôi.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác mình đang bị cả thế giới gạt ra vậy. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ suy sụp lắm, nhưng không, tôi chỉ thấy hơi hụt hẫng thôi. Chắc do tôi đã quen quá rồi, quen đến mức biết thừa mình bị vứt bỏ.
Lẽ ra tôi phải phát rồ lên chứ, giống nửa tiếng trước ấy – khi mà tôi chen vào nơi tổ chức đám cưới của em, tôi vứt hết đống ảnh chung vào người em, mong đổi được chút chú ý từ em.
Giờ thì tôi hiểu rồi.
Chẳng ai chú ý đến cảm nhận của tôi đâu, dù tôi có phát rồ cỡ nào thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Cơ bản là không một ai chú ý hết.
*
Trên đường về, tôi nhớ Tiểu Khoa hồi xưa. Nếu em ấy thấy tôi thất thểu như này, em ấy sẽ hỏi han quan tâm tôi. Chúng tôi nương nhau bao lâu nay, tôi còn hình dung được cái vẻ lo lắng của em ấy. Em sẽ giơ nắm đấm lên và nói: "Đứa nào dám làm anh buồn vậy anh hai? Để em đánh nó."
Rồi tôi bảo: "Em đấy."
Em ấy sẽ bất ngờ, em cứng nhắc hạ nắm đấm xuống, xòe bàn tay rồi nắm tay tôi: "Em đùa thôi."
Đùa...
Tôi biết em ấy không có cố ý làm thế mà.
Nếu tôi mất trí nhớ, bỗng một người đàn ông xuất hiện và bảo tôi là người ấy và tôi đang yêu nhau, người ấy cố gắng chứng minh điều đó... mà người ấy còn có quan hệ huyết thống với tôi nữa...
Có khi tôi còn phủi bỏ quan hệ lẹ hơn Tiểu Khoa.
Biết thế đã không nói hết cho em.
Để rồi tôi cũng giữ được hình tượng người anh hai tốt tính, mọi chuyện không căng thẳng như này.
Để rồi tôi cũng gửi lời chúc phúc chân thành cho Diệc Khoa nhân ngày em cưới vợ.
Hối hận? Muộn rồi.
Đã phát rồ.
Tiểu Khoa đã cắt đứt quan hệ với tôi luôn rồi. Chính tôi cũng thấy, nếu phải tìm một cụm từ để mô tả chính xác thì nó sẽ là - mình không còn tương lai nào nữa.
*
Sau hôm nay, em sẽ có một gia đình mới. Hôm đó, tôi có thấy cô dâu - một cô bé dịu dàng xinh xắn mà "họ" thích, rất xứng với Tiểu Khoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL - Hết] Anh đã biến mất
Short StoryTên gốc: 消失的你 Tác giả: Hựu Lam 又蓝 Nguồn: Trường Bội Thể loại: Truyện gốc, Đam mỹ, Truyện ngắn, Loạn luân, Ngược tâm, Gương vỡ tan tành, BE. - Giới thiệu: Sau khi người từng yêu anh bị mất trí nhớ, cậu ấy mong anh biến mất. - Tình trạng bản gốc: đã...