Nhị vị Nhân Miêu nhà Solar

177 26 2
                                    

Nhân miêu thuộc bộ nhân thú, họ nhà mèo, luôn mang đặc điểm chung về ngoại hình sắc sảo, thân hình lả lướt thon gọn, khoé mắt xếch cao và đôi đồng tử hẹp dài quyến rũ chết người. Tai nhọn hình tam giác và chiếc đuôi dài thướt tha là dấu hiệu nhận biết phổ biến, ngoài ra họ còn sở hữu bộ vuốt sắc nhọn có thể co rụt tùy ý được cắt tỉa gọn gàng cho những tình huống phòng vệ chính đáng.

Nói chung, nhân miêu là người mẫu của giới nhân thú, vẻ đẹp nguyên thủy của họ luôn được đem làm tiêu chuẩn cho cộng đồng.

Mặt khác, Solar là con người thuần túy, chẳng hề có dây dưa rễ má gì, thậm chí chút dòng máu từ thời tổ tiên truyền lại cũng không hề dính dáng một giọt với loài nhân miêu. Thế nhưng anh lại sở hữu ngoại hình vượt trội hơn hết thảy. Toả sáng, rực rỡ, ấm áp. Con ngươi xám bạc nấp sau lớp kính râm vàng lộ rõ vẻ trí thức uyên thâm và tính cách kiêu sa khó tiếp cận.

Một công tử nhà giàu với lượng fan hâm mộ xếp hàng kín mít sân vận động quốc gia. Ngay cả người mẫu trong giới nhân thú cũng phải ngả mũ chào thua trước thứ nhan sắc trời ban của vị thiếu gia quyền lực.

Bản thân Solar không ngoại lệ, vừa công nhận mình là tuyệt mĩ giai nhân, vừa hí hửng thừa nhận hàng loạt ánh mắt ngưỡng mộ đa chủng tộc.

Đấy là cho đến khi Solar mười lăm tuổi bắt gặp một chú mèo hoang bị thương.

Cơ thể lấm lem bùn đất, máu chảy thấm đẫm tay chân, vết rách dài trên trán, ý thức mơ màng không phản ứng được sự xuất hiện của một con người lạ, lông tai đen tuyền và chiếc đuôi bẩn thỉu xơ xác không ra nổi nguyên dạng.

Đôi mắt đỏ nhập nhèm tờ mờ điểm sáng, hơi thở không thông phát ra từng đợt khó nhọc, dường như đang rên rỉ, cầu cứu.

Thương tình, Solar đem mèo hoang về chăm.

Chăm sóc xong mới phát hiện, mình bị cuốn hút bởi chú mèo hoang mất rồi.

- Grừ....

- Nằm yên nào. Cậu đang bị thương, cử động nhiều không tốt đâu.

Thân hình mảnh khảnh gầy đét như cành cây khô, làn da trắng bệch tựa ngọc sứ. Tuy nhiên cơ bắp hữu lực nổi rõ trên cánh tay, gân xanh lờ mờ chạy dọc theo thớ cơ siết chặt. Hoang mang, sợ hãi, bản năng phòng vệ dâng cao khiến mèo hoang giương nanh múa vuốt với tất cả vật thể lạ lẫm, gầm gừ đe doạ không cho Solar tiến bước.

Bất đắc dĩ, anh phải giải thích lại cho mèo hoang nhớ.

- Quên rồi à? Cậu thương rất nặng, tôi đã đem cậu về.

- ...?

Nghe vậy, tiêu cự mèo hoang mới giãn ra chút đỉnh, nghiêng đầu cẩn trọng nhìn ngắm giao diện đeo kính râm vàng kì quặc của cứu tinh, khẽ nhíu mày. Song, chi trước chi sau vẫn lò dò dọc giường bệnh, lần mò tới mép đệm, đem cả khuôn mặt dí sát mặt người kia, tròng mắt đỏ rực tò mò săm soi kĩ càng từng đường nét góc cạnh hoàn hảo, từ cằm lên sống mũi, rồi chăm chăm dõi theo cử động của đôi ngọc trai xám bạc ẩn hiện sau lớp kính. Cổ họng mèo hoang phát ra âm thanh rì rì trầm nhẹ êm tai, chóp mũi chuyển hướng ghé lại đánh hơi cần cổ. Nhận ra mùi hương thanh khiết quen thuộc bao bọc mình trong lớp áo ấm và ôm vào lòng giữa đêm khuya lạnh giá ngày hôm đó, mèo hoang tức tốc buông lỏng cảnh giác, chỉ ngồi bệt trên giường nhìn người không giao tiếp.

[SolThun] Những mẩu truyện nhỏ gia đình Nhật LôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ