Ốm

121 22 0
                                    

Ấn tượng từ hồi còn bé xíu của Supra về vị ba lớn mọt sách của mình, là anh cực kì cuồng công việc.

Tuy không phải dạng để công việc trên bề gia đình, nhưng Solar luôn chăm chăm mọi thời điểm rảnh rỗi bất kể đêm khuya để lăn vào bàn cày cuốc giấy tờ. Dù sao nghiên cứu cũng tiêu tốn nhiều thời gian và công sức, tận dụng từng khoảnh khắc để mày mò là vô cùng thiết yếu. Cơ mà... tới mức độ sốt cao nằm liệt giường, nhiệt kế nhấp nháy số 41 chọc mù mắt đứa con trai mười tuổi, hơi thở nặng nề bật được ra cả khói trắng, phần trán đủ nóng để chiên một quả trứng gà và đủ ẩm để nghe thấy tiếng xèo xèo của đáy chảo, anh vẫn cố chấp cho rằng bản thân hoàn toàn bình thường. Phẩy phẩy bàn tay yếu ớt đuổi Supra, miệng liên hồi 'ba không sao, đừng để ý, đi học đi,...' xong mệt quá hai mắt nhắm chặt, không thèm mở ra nữa.

Cẩn thận tháo lớp kính râm màu vàng khỏi giao diện phiên bản trưởng thành của mình, Supra cất gọn nó hộ ba lớn, lấy khăn lau đi tầng mồ hôi mỏng, cuối cùng đặt trên vầng trán thanh cao một chiếc khăn ướt lạnh.

Hành động chăm sóc người bệnh thuần thục mượt mà không một vết xước, gián tiếp chứng tỏ nhóc Supra mới trải đời được tròn thập kỉ cậu đây, đã quá quen thuộc với chuyện ba lớn lăn đùng ra ốm giữa tiết trời ấm áp. Sương sương mỗi năm hai lần. Thật hết cách.

Cứ đà này Solar không ngoắc sớm thì đúng là tổ tiên gánh còng lưng.

Supra thầm thở dài, vớt tay lấy chiếc điện thoại, nhắn vài dòng tin tới người ba còn lại trong nhà.

_Thundy, ba lớn lại sốt rồi. 41 độ. Nhà hết thuốc nữa, con đi mua nhé?_

Sau năm giây dấu ba chấm bay nhảy, cậu nhận được câu phản hồi ngắn gọn xúc tích.

_Để ba_

Vậy là Supra nhận mệnh, di dời bàn gấp và sách vở lò dò sang phòng ngủ phụ huynh, vừa canh bệnh nhân vừa chăm chỉ làm bài tập. Đúng chuẩn học sinh gương mẫu, con nhà gia giáo vạn nhân mê.

Bút giấy cọ xát, âm vang lạch cạch bao trùm không gian tĩnh lặng, vô tình đánh thức con người nhạy bén đang mềm oặt ngủ trên giường.

- Nóng...

- Ba lớn?

Supra vội đứng dậy, nhìn cơ thể đẫm mồ hôi liền lật tấm chăn mỏng, định đem khăn tắm lau cho anh.

- Không cần... Ba ổn...

Vẫn rất quyết tâm xua tay đuổi người.

- Ba lớn đừng cứng đầu thế. Không lau sẽ khó chịu lắm.

- Không...

- Con không ngại đâu mà.

Cố gắng thể hiện xuất sắc vai trò con ngoan trò giỏi, Supra vén gấu áo Solar lên, vắt khô khăn trên chậu rồi chuẩn bị đặt lên bụng anh lau.

Đột nhiên có bàn tay trắng bệch đuối sức chặn hành vi của cậu.

Chậc, lại chuẩn bị tới màn ăn vạ kinh điển rồi đấy. Supra não nề chuyển tầm nhìn về đôi môi bạc màu mấp máy từng từ rời rạc.

- Thundy... cơ...

- ...

Ốm mà toàn bày đặt đòi hỏi! Supra muốn vứt cái khăn lên mặt ông già mình ghê.

[SolThun] Những mẩu truyện nhỏ gia đình Nhật LôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ